Trước sự cố chấp của Yujin, Gyuvin đành phải để em quay trở lại căn nhà kia sống. Nhưng kể từ hôm đó, ngày nào đi học về anh cũng đi cùng em về tận nhà rồi ở lại đó đến tận tối khuya, chờ em đi ngủ rồi mới về, không để cho hai mẹ con kia được dịp bắt nạt em.
Yujin tất nhiên rất muốn phản đối nhưng dưới sự kiên quyết của anh, thêm việc em cũng ngại nói ra suy nghĩ của mình nữa nên đành mặc anh làm gì thì làm.
Còn về phía hai mẹ con Han Sungin thì cũng chẳng thể làm gì được khi anh đe dọa nếu đuổi anh đi thì anh sẽ báo công an chuyện họ bạo lực em. Hai mẹ con họ nghe xong thì mặt mày tái mét ngoan ngoãn để anh vào nhà.
"Ya Kim Gyuvin, đã nghỉ 2 buổi rồi đó. Nay còn muốn nghỉ nữa sao?"
Tiếng Zhang Hao hét vào tai khiến Gyuvin phải để điện thoại xa ra một chút vì âm lượng quá lớn. Anh đang ở nhà Yujin, nghỉ học phụ đạo với anh Hạo mấy buổi nên mới bị anh gọi quát cho một trận thế này.
"Muốn dạy thì anh qua nhà Yujin đi, em đang ở cùng Yujin"
"Cái gì? Ở đâu? Yujin bị làm sao?"
"Không sao hết. Chốt nay nghỉ!"
Nói xong Gyuvin bèn thẳng tay cúp máy không để Zhang Hao kịp nói thêm bất cứ câu nào. Anh đã hứa với Yujin sẽ không nói với ba mẹ và anh Hạo về cuộc sống của em ở đây vì sợ họ lo lắng. Anh đã hứa thì sẽ làm được.
Gyuvin quay sang nhìn Yujin đang chăm chỉ ngồi làm bài tập mà bất giác mỉm cười.
_________
Như thường lệ, vừa tan học Yujin đã đi thẳng ra cổng trường. Hôm nào anh Gyuvin cũng đứng chờ em sẵn ở đây nhưng hôm nay lại không nhìn thấy anh đâu khiến em cảm thấy có chút lạ, bèn quay đi quay lại để tìm bóng dáng anh.
Yujin không nhận ra bản thân em lại trông chờ anh nhiều đến thế. Có lẽ do gần đây ngày nào anh cũng đi theo em nên việc đó đã dần trở thành thói quen rồi.
Em không quan tâm nữa bèn tự mình đi về nhà. Đường về dù khá xa nhưng ngay cả tiền đi xe bus em cũng không có nữa nên ngày nào cũng lủi thủi đi bộ về nhà một mình.
"Hình như mày là em trai của thằng nhóc hỗn láo kia phải không nhỉ? Lâu quá không gặp"
"Đúng rồi đó đại ca, chính là nó"
Yujin chợt nhận ra là đám người lần trước đã đánh anh Gyuvin. Hôm nay em chỉ có một mình, đối đầu với họ chỉ có đường chết thôi. Em bèn quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị hai người khác chặn lại.
"Sao hả? Muốn chạy sao?"
"Mấy người muốn làm gì vậy?"
Yujin run rẩy nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình không sợ. Cánh tay em siết chặt dây đeo ba lô trên lưng.
"Mày hỏi bọn tao muốn gì sao? Muốn tìm thằng anh mày để trút giận. Nhưng tao không tìm được nó thì tìm mày đánh đỡ vậy"
Tên cầm đầu kia cười khẩy, ra hiệu cho đám đàn em khống chế bắt em lại.
Yujin dùng ba lô đánh trả, hết quăng qua trái rồi lại quăng sang phải. Đám người kia ban đầu còn phải dè chừng nhưng bọn họ nhanh chóng giữ được em, còn đấm em một cái ngay giữa bụng khiến em đau đớn mà khuỵu xuống.
"Sao đây? Còn dám chống cự nữa không?"
Ngay lúc đó thì Gyuvin lại một lần nữa đến kịp lúc để cứu em. Cuối cùng anh cũng đến rồi! Quả đúng như em tin tưởng, dù thế nào anh ấy cũng sẽ bảo vệ cho em mà.
Anh vung chân đá cho đám người kia ngã ra đất rồi nhanh chóng kéo em chạy đi. Anh ân cần hỏi han em.
"Đau lắm không?"
"Dạ không ạ. Cảm ơn anh"
Yujin khẽ lắc đầu. Bụng em hồi nãy còn đau vì cú đấm vừa rồi nhưng cảm giác vui vẻ bây giờ dường như đã lấn át được cơn đau đó.
Yujin lúc này mới nhận ra anh vẫn đang nắm chặt lấy tay em. Mười ngón tay đan vào nhau mang lại cho em cảm giác vô cùng ấm áp. Ngước mắt lên nhìn anh, em bỗng chạm phải ánh nhìn lo lắng, pha chút cưng chiều của anh khiến em rụt rè vội quay qua hướng khác.
Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau sánh bước về nhà, không ai nói với ai câu nào cả. Sau một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cuối cùng Yujin cũng dám lên tiếng hỏi.
"Anh Gyuvin à. Sao anh cứ đi theo em hoài vậy ạ? Em và anh đâu có quan hệ gì đâu. Em cũng không phải là em trai của anh mà"
Gyuvin nhìn em mà khẽ bật cười, sao mà thằng nhóc này dỗi lâu vậy không biết nữa. Ngày trước anh có quát mắng em cũng đâu có dám thế này. Hư quá rồi nha.
"Không phải anh nói với em rồi sao? Em không chịu về nhà thì anh sẽ qua đó sống với em"
"Sao anh kỳ cục vậy ạ?"
Giọng Yujin có vẻ hơi khó chịu nên Gyuvin tròn mắt nhìn em. Lần đầu tiên thấy em nói chuyện kiểu này, có phải là hết sợ anh rồi không?
"Em nói thật cho anh nghe. Em không chịu về nhà là do anh thật sao?"
"Em không phải con ruột trong nhà, em đâu có tư cách gì..."
Gyuvin không để em nói hết câu liền chen lời.
"Không phải con ruột thì làm con rể"
"Hả?"
Yujin nhất thời hoảng loạn, cả người em bỗng nhiên cứng đờ, bước chân cũng vì thế mà dừng lại.
"Sau này kết hôn với anh thì em có tư cách rồi chứ?"
Gyuvin siết chặt bàn tay vẫn đang nắm tay em nãy giờ mà đưa lên.
"A-Anh nói gì vậy? Anh là anh hai của em mà"
Anh Gyuvin muốn kết hôn với em sao? Chuyện này sao có thể chứ? Yujin có chút sững sờ, vội vàng rụt tay lại. Nhưng Gyuvin vẫn giữ chặt tay em không chịu buông.
"Chúng ta có phải cùng ba mẹ sinh ra không?"
"Dạ không ạ"
Yujin hoang mang trả lời câu hỏi của anh.
"Có phải máu mủ ruột thịt không?"
"Dạ không"
"Thế em có ghét anh không?"
"Dạ không"
"Vậy yêu nhau rồi kết hôn có vấn đề gì không?"
"Dạ không"
Yujin trả lời trong vô thức rồi mới nhận ra là mình bị anh chọc, liền bối rối đỏ mặt, vội vàng sửa lại.
"Nhưng mà... Nhưng mà em chỉ coi anh là anh hai thôi"
"Em không muốn về thì anh sẽ tìm cách bắt em về"
Gyuvin vòng tay qua vai em rồi kéo em đi sát lại người mình. Yujin cũng không chống cự, chỉ là cảm thấy có gì đó cứ sai sai ấy. Nếu em và anh Gyuvin yêu nhau thật thì người khác sẽ nghĩ sao đây? Rõ ràng là hai anh em cùng một nhà mà. Anh em với nhau mà có thể yêu nhau được sao?
"Anh Gyuvin à, em..."
"Em mà phản đối thì anh sẽ chỉ nghĩ em vì ngại mà đang làm nũng với anh thôi"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Đồ đáng ghét!
FanfictionCậu bé Gyuvin vô cùng bất mãn khi mà vào một ngày đẹp trời, ba mẹ anh nhận nuôi thêm một đồ đáng ghét về nhà. Từ đó Yujin sống với gia đình nhà họ Kim trong sự ghét bỏ của anh trai nuôi vì Gyuvin luôn cho rằng Yujin đến để cướp ba mẹ của mình.