15. Di chúc

409 62 24
                                    

Yujin không biết làm sao từ chối Gyuvin nữa vì mỗi lần em mở miệng định nói về chuyện đó thì anh lại gạt đi. Gần đây nhận được sự quan tâm của anh thực sự khiến em rất hạnh phúc, nhưng để làm người yêu của anh thì em vẫn thấy nó kỳ kỳ.

Trước đây em chỉ nghĩ anh là anh hai của em mà thôi, giờ em bắt đầu lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu mất rồi. Nghĩ đến lại cảm thấy choáng váng đầu óc.

"Làm gì mà suy nghĩ ngẩn ngơ vậy?"

Tiếng Gyuvin kéo em về với thực tại. Hôm nay anh vẫn đứng chờ em ở cổng trường để cùng em về nhà như mọi lần. Anh đưa tay lên ôm lấy hai má của em mà cưng nựng, ân cần hỏi han.

"Này sao mắt em đỏ thế? Đừng nói là lại vừa khóc xong đó nhé. Ai bắt nạt em hả?"

"Không có đâu ạ. Mắt em hơi đau một chút, chắc là có con gì vừa bay vào thôi"

Yujin liên tục dụi mắt vì cứ có cảm giác trong mắt hơi khó chịu.

"Đừng dụi nữa. Để anh xem cho"

Gyuvin ghé lại quan sát tỉ mỉ mắt em xem có con gì bay vào bên trong hay không thì bất ngờ bị một cánh tay ở phía sau đẩy mạnh. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng hai đôi môi mềm đã khẽ chạm vào nhau khiến tai Yujin bắt đầu đỏ ửng cả lên, còn Gyuvin thì cả người như có dòng điện xẹt qua vậy.

Chết rồi em phải làm sao đây? Vừa rồi... không tính là hôn đâu ha? Trong phim người ta hôn nhau môi lưỡi ướt át lắm mà, chắc cái này không tính là em đã bị mất nụ hôn đầu đâu. Chỉ là sự cố thôi. Yujin hít một hơi sâu tự trấn an bản thân.

Gyuvin quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Sung Hanbin đang đứng đó cười nham nhở. Bạn bè mà hành động như vậy sao? Tốt lắm! Lần sau cứ thế phát huy!

"Ya Sung Hanbin! Sao tự nhiên đẩy tao?"

Gyuvin trong lòng đang vui sướng như lơ lửng trên chín tầng mây nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Quay lưng về phía Yujin, Gyuvin khẽ bật ngón cái giơ nút like lên ra hiệu cho Hanbin, nhưng miệng thì vẫn không ngừng giả bộ trách móc.

"Bạn bè mà như thế à?"

Hanbin biết Gyuvin gần đây đã dành rất nhiều tâm tư tình cảm cho Yujin, cũng thừa biết thằng bạn của anh đã đem lòng yêu mến đứa em trai ruột thừa này rồi, bởi ánh mắt u mê đó chính anh cũng có, cho nên anh mới muốn tác hợp hai người để đẩy nhanh tiến độ.

Han Yujin hiền lành lại dễ dụ, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đổ thôi. Ước gì anh Hạo cũng hiền hiền dễ cua như ẻm thì hay biết mấy. Vì lần trước anh tỏ tình thì ảnh chê anh còn trẻ con nên chưa muốn yêu cơ. Nghĩ đến là lại thấy đau lòng.

"Chào con, con là Han Yujin có đúng không?"

Ba người đều quay sang nhìn người đàn ông mặc vest đen vừa lên tiếng. Ăn mặc lịch sự như vậy có lẽ cũng là người có máu mặt. Yujin chưa kịp trả lời thì Gyuvin đã đứng chắn ngay trước mặt em.

"Chú có chuyện gì không?"

Người đàn ông đưa tay lên chỉnh lại gọng kính rồi nói tiếp với giọng trầm trầm.

Gyujin || Đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ