"Yujin à... con phải thật bình tĩnh nhé. Có ba mẹ ở bên ngoài cổ vũ cho con"
Mẹ Kim nắm chặt tay Yujin trước khi tiễn em vào phòng phẫu thuật, nhưng lúc này đây anh Gyuvin của em lại đi đâu mất rồi? Hay là hôm nay anh bận học ở trường? Thôi cũng không sao, em biết anh dù không có ở đây nhưng cũng sẽ cổ vũ cho em mà. Nếu ca phẫu thuật thành công, em lại có thể nhìn thấy anh cười dịu dàng với em rồi.
"Dạ"
Sau nửa ngày trong phòng phẫu thuật, bác sĩ bước ra ngoài thông báo ca phẫu thuật của em thành công ngoài mong đợi khiến ai nấy đều vui mừng thay cho em.
Vài ngày sau đó, Yujin tỉnh lại trong tình trạng còn phải quấn một chiếc băng trắng trên mắt. Nhưng khi nhận ra chỉ có tiếng hỏi han của ba mẹ mà không thấy anh đâu, em liền tò mò hỏi.
"Ba mẹ... anh Gyuvin vẫn chưa tới ạ?"
Đáng lý ra khi em tỉnh lại thì anh sẽ là người đầu tiên chạy đến ôm em, hoặc nắm tay em thật chặt chứ? Rốt cuộc là anh đã đi đâu mất rồi?
Nhắc đến Gyuvin, mẹ Kim lại nước mắt lưng tròng, cố không để phát ra tiếng khóc kẻo em nghe được.
Gyuvin sau khi hiến giác mạc cho em đã lên máy bay rời đi trước rồi. Hai đứa nhỏ yêu thương nhau như vậy mà không thể ở bên nhau khiến cho bà cảm thấy xót xa. Ba Kim liền ra hiệu cho vợ kiềm chế không để em nhận ra rồi quay sang an ủi em.
"À... Gyuvin đang thi học kỳ nên hôm nay không có ở đây. Chờ mấy hôm nữa thi xong anh sẽ qua với con nha"
"Dạ... "
Em rất háo hức mong chờ ngày tháo rải băng kia ra, em sẽ lại được nhìn thấy thế giới tươi đẹp xung quanh, được nhìn thấy anh Gyuvin, nhìn thấy ba mẹ, những người yêu thương em vô bờ bến.
Nhưng suốt mấy ngày sau đó em đều không thấy anh đến bệnh viện khiến em dần trở nên lo lắng. Không lẽ anh bận đến vậy sao? Hay là anh hết thương em rồi?
Đúng lúc anh Hạo và anh Hanbin đến thăm, em không biết chuyện hai người bọn họ làm thế nào mà lại cùng nhau đến đây, có vẻ như tình cảm của họ đã có chút tiến triển chăng? Em không bận tâm điều đó mà chỉ nhờ họ giúp em gọi điện cho anh Gyuvin để em nói chuyện mà thôi.
"Alo"
"Anh Gyuvin à... anh đang ở đâu vậy?"
Nhận ra là giọng của Yujin, anh bèn nghẹn ngào không nói nên lời. Tình trạng bây giờ của anh nếu để em biết được, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của em mất.
"À... Yujin đó hả? Ừm... anh đang bận thi. Chờ em khỏi rồi anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt em nhé. Chịu không?"
"Anh hứa đó, em muốn nhìn thấy anh đầu tiên sau khi mắt em sáng lại"
Yujin giở giọng làm nũng ra để nói với anh. Thật may quá là anh không sao, em còn nghĩ anh có chuyện gì rồi chứ.
Có vẻ như em hồi phục rất tốt khiến Gyuvin cũng an tâm được phần nào, coi như anh hi sinh đôi mắt cho em cũng không uổng.
"Được, tất nhiên rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi nhé"
Yujin có chút ngập ngừng.
"Đợi đã... em có chuyện này muốn nói với anh"
"Chuyện gì vậy?"
"Em nhớ anh"
Gyuvin được những lời đó của em khiến anh không kìm lòng được, cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ. Anh phải cố gắng lắm mới không để em phát hiện ra.
"Anh cũng nhớ em"
Sau khi cúp máy, anh không trụ được nữa mà gục đầu xuống bàn. Yujinie của anh, nhất định phải hạnh phúc nhé.
Vậy mà cuối cùng lời hứa đó anh không thể nào thực hiện được. Ngày Yujin khỏe lại với đôi mắt long lanh sáng rõ cũng là ngày em nhận ra sự thật là anh đã đi rồi.
"Ba! Mẹ! Anh Gyuvin rốt cuộc đã đi đâu rồi ạ? Ba mẹ nói cho con biết đi"
Mẹ Kim cố kìm nước mắt không thể nói được lời nào, vẫn là để ba nói giúp.
"Gyuvin đã quyết định đi du học, hiện tại không còn ở Hàn Quốc nữa con à"
"Tại sao chứ? Anh ấy hứa sẽ chăm sóc bảo vệ con mà"
Yujin liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng anh không còn bắt máy nữa, có lẽ là đã đổi số điện thoại rồi.
"Ba mẹ... có phải anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"
Yujin chỉ hi vọng suy đoán của em là sai. Nếu thật sự người hiến giác mạc cho em là anh, em thà để mình bị mù lòa suốt đời còn hơn. Thái độ của ba mẹ như vậy khiến em càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.
"Là anh ấy phải không ạ? Người đã hiến giác mạc cho con?"
Mẹ Kim lúc này không nhịn được nữa mà bật khóc, tay run run đưa cho em một lá thư mà Gyuvin đã viết trước khi rời đi. Em không chần chừ nữa bèn mở ra đọc.
"Yujin à,
Khi em đọc được lá thư này có lẽ em đã biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Em từ nhỏ đã thông minh như vậy, ba mẹ có lẽ cũng không giấu nổi em đâu.
Anh hoàn toàn tự nguyện nên em đừng cảm thấy có lỗi với anh mà hãy tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ của mình nhé. Mắt em đẹp lắm, lúc nào cũng to long lanh như chứa đựng cả hàng ngàn vì sao vậy, cho nên đừng khóc vì bất kỳ ai hết, kể cả người đó là anh, em hiểu không?
Anh hối hận vì hồi nhỏ đã không đối xử tốt với em nhưng sẽ không bao giờ hối hận vì sự hi sinh của anh giúp được em có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tương lai của em hãy tự mình nắm bắt em nhé.
Còn một điều cuối cùng nữa anh muốn nói với em. Anh nhớ em... và anh yêu em"
Yujin ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở. Đôi mắt này ước gì em có thể đem trả lại cho anh. Tại sao chưa được sự đồng ý của em mà anh lại làm như vậy chứ? Tại sao?
"Gyuvin còn nói nhất định sẽ chủ động quay về, cho nên con đừng đi tìm nó"
"Con biết rồi ạ, ba mẹ... con muốn được yên tĩnh một mình"
Ngồi một mình trong phòng bệnh ngắm nhìn lại những bức ảnh của anh trong điện thoại, nước mắt của em cứ thế mà chảy xuống thành hai hàng dài trên gò má.
"Anh biết không? Thật ra, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, chỉ là em không nhận ra sớm hơn mà thôi. Em ghi nhớ từng sở thích của anh, quan tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh anh...
Khi chúng ta bên nhau, em đã thực sự rất vui nhưng lại không biết cách thể hiện niềm vui đó! Em sợ người khác nhìn thấy sự mong manh của mình, lại càng sợ một ngày em không thể sống thiếu anh. Nhưng lúc đó em lại không hiểu rằng anh yêu em nhiều đến thế. Nếu không lúc đó em đã có thể cho anh câu trả lời rồi.
Em muốn nói cho anh biết, em cũng muốn làm con rể của ba mẹ anh. Vì vậy, bao lâu nữa em cũng sẽ chờ, chờ anh quay trở về bên em"
The End~
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Đồ đáng ghét!
FanfictionCậu bé Gyuvin vô cùng bất mãn khi mà vào một ngày đẹp trời, ba mẹ anh nhận nuôi thêm một đồ đáng ghét về nhà. Từ đó Yujin sống với gia đình nhà họ Kim trong sự ghét bỏ của anh trai nuôi vì Gyuvin luôn cho rằng Yujin đến để cướp ba mẹ của mình.