18. Tạm biệt

331 45 9
                                    

"Anh Gyuvin... Là anh sao?"

Yujin tỉnh giấc vì tiếng động nên liền mở mắt ra, nhưng không một ai trả lời em cả. Mắt em đã ba hôm nay cứ mờ mờ không rõ, đôi lúc còn rất đau nữa dù đã uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ rồi.

"Anh Gyuvin à... Anh Gyuvin?"

Không thấy anh đâu nên Yujin tự mò mẫm tìm nước uống, nhưng đen đủi thay, bình nước không may lại hết. Em đành tự mình đi ra cửa nhờ người giúp. Vừa mở cửa ra ngoài thì em bị một người nào đó va vào với lực rất mạnh khiến em ngã ra đất đau đến nhăn mặt.

"Xin lỗi ạ"

"Đi đường không biết nhìn hay sao? Mày mù hả?"

Tiếng chửi mắng của người đàn ông đó khiến em trở nên sợ hãi. Gyuvin vừa hay quay lại liền đỡ em đứng dậy, lớn tiếng với ông chú kia.

"Có chú mới mù đó!"

"Đồ hỗn xược!"

Ông chú kia buông thêm một câu rồi tức giận rời đi. Gyuvin cũng không vừa, bèn chửi thêm vài câu.

"Già rồi còn bắt nạt trẻ con"

Nói cho hả dạ xong anh dìu Yujin quay lại trong phòng. Vì phòng hết nước nên anh vừa mới chạy đi báo y tá mang nước đến. Kết quả là vừa quay lại đã thấy em bị bắt nạt rồi, đúng là tức đến chịu không nổi mà.

"Anh Gyuvin à... Có khi nào em sẽ bị mù giống như chú đó nói thật không?"

"Em nói gì vậy?"

"Nhưng bây giờ em thực sự không nhìn thấy gì cả"

Yujin nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Nếu sau này cả đời chỉ có thể nhìn thấy bóng đen mờ mịt, em sống tiếp liệu có còn ý nghĩa? Gyuvin liền ôm chặt lấy em, vỗ về an ủi.

"Ngoan... mắt em nhất định sẽ sáng lại nhanh thôi. Thời gian này hãy để anh làm đôi mắt cho em nhé"

Tâm trạng của Yujin đi xuống rõ rệt kể từ sau hôm đó. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến viễn tưởng kể từ giờ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa nên cả ngày đều buồn chán không muốn nói chuyện với ai. Ngay cả Gyuvin hỏi em cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua thôi rồi lại lần nữa chìm vào im lặng.

Gyuvin cảm thấy nếu em cứ như vậy thật sự sẽ không ổn chút nào, liền tìm ba mẹ để nói chuyện.

"Ba mẹ... con muốn hiến giác mạc cho Yujin"

Gyuvin thực sự nghiêm túc với quyết định này. Yujin từ nhỏ đã không có một tuổi thơ trọn vẹn, đã vậy còn gặp phải một người anh trai khó tính hay cọc cằn như anh nữa. Đến bây giờ nỗi bất hạnh ấy vẫn chưa chịu buông tha cho em, anh thật lòng không thể trơ mắt đứng nhìn được.

"Gyuvinie..."

Mẹ Kim rất bất ngờ vì câu nói của anh. Gần đây bà thấy tình cảm anh em của hai đứa đi lên bà cũng rất vui, nhưng cả hai đều là con trai mà bà thương nhất, sao có thể để Gyuvin hiến giác mạc cho em được?

"Nhìn em ấy đáng thương như vậy, con không đành lòng đâu mẹ à"

"Nhưng nếu như vậy thì người sau này không thể nhìn thấy sẽ là con đó, con biết chứ? Vả lại Yujin chắc chắn cũng sẽ không đồng ý để con đánh đổi đôi mắt cho em đâu"

Gyujin || Đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ