1.2-Và em người yêu đanh đá

2.3K 141 12
                                    

Lee Yongbok không biết mình đã fall in love với Hwang Hyunjin lúc nào. 

 Mà biết làm gì cơ chứ, có tình cảm là được rồi. 

 Mới đầu Yongbok còn khá sợ hãi và hay né tránh Hyunjin, nhưng mà nhận ra thời gian bên nhau cũng đã lâu, Yongbok thấy hắn không làm gì quá phận nên cũng thả lỏng bản thân. Nói Hyunjin cục tính, mỏ hỗn như vậy thôi chứ hắn bảo vệ em lắm á nha. 

 Hai người đã chuyển về chung nhà với nhau được ba tháng. Hàng xóm ngày nào cũng qua hỏi thăm, tại vì sao hả? Ăn suốt ngày rảnh rỗi nên đè nhau ra cãi lộn, không cãi cũng đè nhau ra lăn giường. 

 Ơ, đặc biệt ở đây nè, con người Hyunjin cục súc ở lời nói vậy thôi chứ lúc làm tình thì hắn vô cùng dịu dàng. Yongbok thấy không quen trước hình tượng đó nên đã dọn về nhà mẹ để lấy lại tinh thần, kết quả bị Hwang Hyunjin túm đầu về, còn mắng cho một trận.

 Quay lại thực tại: 

 Hyunjin nắm lấy tay Yongbok, đưa hai cánh tay vòng qua eo mình, vừa nói vừa nổ máy. 

 " Ôm chặt vào, tôi bốc đầu." 

 " Không thích á." 

Yongbok vừa nói vừa buông cánh tay ra, nhưng ngay sau đó đã bị cái tên ở trước kéo mạnh khiến em ngã ra trước, đập mặt vào tấm lưng rộng của hắn. Yongbok nhăn nhó trước cơn đau tê tê từ chiếc mũi, mắt nhanh chóng tuôn trào nước. 

 " Au...đau, anh làm gãy mũi em rồi. Bắt đền anh đó." 

 " Thế để tôi cắt mũi tôi ra dán vào em." 

 " Anh bị điên à? Đau chết em." 

 Yongbok xoa xoa chiếc mũi, thốn không tả được, nước mắt không ngừng rơi xuống. 

 " Kệ cm em." 

Hyunjin miệng nói nhưng hành động lại khác, đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi Yongbok cho em đỡ đau, tay còn lại cố gắng ngăn nước mắt cứ tràn ra. 

 " Nín!" 

 " Sao anh cứ quát em? Lịch sự chút thì chết anh à?" 

 " Tôi lớn hơn em nên tôi đếch cần lịch sự với em." 

 " Anh đừng của tưởng tui hiền lành rồi muốn gì muốn, tui dỗi ấy. " 

 " Em mà hiền lành, cái nhà em quậy như chuồng heo. Sớm thôi tôi sẽ chuyển ra ngoài, không thể nào ở trong cái chuồng heo đó miết được." 

 " Ơ nhưng mà anh vẫn dọn mà." 

 " Tôi dọn đâu có đồng nghĩa em được xả." 

 " Tui giận anh luôn." 

 " Ừ giận đi, nhiều vô. Tôi bốc đầu để em té luôn." 

Hyunjin hết kiên nhẫn, nhìn chíp nhỏ nhăn nhó mặt mày mà hắn mỉm cười. Có phải là quá đáng yêu rồi không? 

 " Lần trước bốc đầu đã té rồi, anh muốn tốn tiền viện nữa à?" 

 " Lần này thì không tốn, tôi có trả tiền giúp em đâu." 

 " Anh chả bao giờ nhẹ nhàng với em hết. Anh chính là hết thương em." 

[Hyunlix] Anh người iu cục súcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ