19- Kỉ niệm ngày yêu nhau

1.3K 92 6
                                    

" Xong chưa?" 

" Đây ạ." 

Bạn nhỏ lon ton chạy từ phòng ngủ xuống chỗ hắn.

Hyunjin lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tay, nhẹ nhàng mặc vào cho em. Em nhỏ ngoan ngoãn yên cho hắn mặc, còn mình thì bận chỉnh lại đầu tóc. Xong xuôi, hắn nắm tay em nhỏ, 10 ngón tay đan chặt vào nhau từ từ rời khỏi nhà. 

" Đi thôi." 

"Nae." 

Tiếng cửa đóng lại, cả ngôi nhà sau đó chìm vào yên ắng vì vắng bóng 2 người. Chẳng còn như lúc trước, buổi tối lại ngồi bên nhau ríu rít xem ti vi hay trêu đùa nhau đến nỗi khóc nhè. Tối nay cả 2 đều quyết định dành thời gian cho đối phương ở bên ngoài. 

Ngày 25 tháng 12 hôm nay là tròn kỷ niệm 4 năm bên nhau cả 2 người cũng là ngày nô-en mà em thích vô cùng mong chờ. Ở bên nhau lâu như vậy, người ta sẽ thường có cảm giác chán nản, nhưng đối hai bạn nhỏ này thì lại trái ngược, càng ngày lại càng mê nhau hơn. Có lẽ định mệnh từ ngày đó, ngày mà hắn mang theo tâm tư  trò đùa để tỏ tình em, ngày mà em sợ hãi mà đồng ý lời tỏ tình của hắn. Rồi sau này, cả hai cũng chẳng ngờ chỉ bằng ấy thời gian, hai người lại vô tình lạc vào cơn tình của đối phương và bên nhau đến tận bây giờ. 

Nắm tay nhau dọc phố phường, Hyunjin khẽ liếc mắt nhìn em nhỏ tươi tắn ríu rít không thôi. Em nhỏ nói biết bao nhiêu thứ trên đời, miệng nhỏ không ngừng hoạt động và thậm chí có thể làm người khác đau đầu nhưng hắn lại can tâm chịu nghe em nói. Từ bao giờ việc lắng nghe em là thói quen của hắn, chỉ còn em mở miệng, hắn đều có thể nhìn em với ánh mắt ôn nhu và chăm chú lắng nghe từng câu chữ của em. Vì những chuyện em nói đều thú vị với hắn. 

Dừng lại một chút, hắn đưa tay chỉnh lại áo khoác đang hở vai của em, kéo đến tận cằm rồi mới yên tâm nắm tay em nhỏ đi tiếp. Chăm chút cho người nhỏ một cách cẩn thận, dường như cũng đã trở thành thói quen. Hắn yêu em đến cỡ nào, người ngoài không thấy chỉ cần em thấy. 

Tình yêu chỉ cần sự hiện diện của hai người, những người khác đều không có quyền bước chân vào. 

Em nhỏ đi dọc đường lại rít lên khi thấy một quán bán kem. 

" Anh ơi..mua kem ăn nhé." 

" Muốn câm à?" 

" Đi mà..chỉ một cây thôi." 

" Chỉ 1 nghe chưa?" 

" Biết rồi mà." 

Được anh lớn chiều như thế khiến em cười tít mắt, đón nhận qua kem từ người bán mà cực kì vui vẻ. Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau 4 năm, em vui lắm, một cốt mốc mới đánh dấu cho quá trình yêu nhau của cả hai. Đánh dấu luôn cả thứ tình yêu càng ngày một nhiều hơn của em. Em còn nhớ những ngày đầu quen nhau, bản thân lại rụt rè né tránh, sợ hắn có thể một tay tiễn mình lên trời cao lúc nào không hay. Nhưng rồi em lại bị chinh phục bởi những hành động của hắn. Em càng không ngờ bản thân lại dễ dàng rung động với hắn như vậy. 

Cả hai tiếp tục đi dạo, chẳng nói nhau một câu gì, chỉ có hai bàn tay lại nắm chặt không buông và cả những lần vai chạm vai một cách vô tình. Một lớn một nhỏ rảo chân trên làn đường rộng rãi và có chút vắng vẻ, cả hai đều chìm vào im lặng để thưởng thức hương vị tình yêu của đối phương.  Đi một hồi Yongbok lại mỏi chân, em quay sang bảo hắn. 

[Hyunlix] Anh người iu cục súcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ