12-Chuyện chơi game

1.4K 92 13
                                    

"Anh ơi, cho lại đi mà."

" Đm, cút."

" Cho đi, em sẽ chơi ít lại, không nhiều nữa đâu."

" Đã nói là không, bị điếc à."

" Nhưng mà ở nhà không thì chán lắm, phải có gì đó để giải trí chứ."

" Có tôi giải trí được rồi, chơi cái đó làm mẹ?"

Trong căn nhà nhỏ nằm tận góc đường, có 2 tiếng người vang lên giữ khung cảnh ban đêm yên tĩnh. Một tiếng nghe có vẻ xuống phần hơn, nũng nịu cần xin, một tiếng nghe thì vẻ dữ tợn, nhất quyết phản đối.  Chẳng qua là bạn nhỏ thèm chơi game quá nên đành phải năn nỉ hắn. Hyunjin đã cấm túc không được chơi game một tháng rồi, giờ em nhịn không được nên phải cầu xin đây, thế mà bạn lớn nhất quyết không cho.

" Đi mà, em chơi chỉ chút thôi."

" Không."

" Ơ nhưng mà tự nhiên anh lại không cho. Chơi game giải trí là quyền của em mà."

" Thích cãi không? Tôi đập chết em bây giờ."

" Anh đừng vô lý. "

" Tôi vô lý? Nói chuyện lọt lỗ tai chút."

" Cho em chơi game đi mà anh, chỉ 30 phút thôi, em hứa đó."

" Đéo, cút bỏ mẹ đi."

" Anh quát em đấy à?"

Yongbok nhẹ giọng nài nỉ hắn hết cỡ rồi mà anh người yêu còn lớn tiếng quát em. Em cũng biết tổn thương đấy. Chỉ là chơi game một chút thôi mà, hắn là ba em hay sao mà cứ cấm túc này nọ.  Mà bên bạn lớn cũng không vừa. Hắn không cho em chơi game của có lí do, và lí do gì đó lúc nào cũng tốt cho em.

" Không."

" Thế anh cho em chơi game nhé!"

" Không."

Bạn nhỏ xụ mặt rồi, trừng mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt cực kì oán trách. Em không nói nữa, em có cách riêng.

"Thế em không xin nữa. Chiều anh nên em sẽ cút đi."

Bạn nhỏ phủi mông bỏ đi để lại hắn đang hăng máu cãi. Bạn nhỏ dạo nay học được chiêu, đang cãi nhau thì sẽ bỏ đi ngang, không biết có âm mưu gì. Yongbok lên phòng soạn vở sách, lén lén hắn bỏ thêm một bộ đồ vào nữa. Sau đó lại thả nhiên đi vào phòng tắm, đánh răng rồi lên giường đắp chăn ấm.  Bình thường cả hai đều ngủ chung, nhưng bây giờ em nhỏ giận bạn lớn rồi nên chẳng muốn gần hắn chút nào.

Yongbok nép người vào trong vách tường, cách xa chỗ hắn một chút, sau khi đã ưng ý thì nhắm mắt mà ngủ.  Quả nhiên mấy phút sau, Hyunjin đã lên phòng, thấy chíp nhỏ trùm chăn ngủ ngon giấc, từng đợt thở nhấp nhô cơ thể, cứ lên rồi xuống. Hắn lắc đầu nhìn em nhỏ ngủ, xem ra một ngày hắn phải lắc đầu mấy chục lần, như người già với cháu mình vậy.

Hyunjin rón rén bước đến tránh làm em thức giấc. Hắn như cảm nhận được sự mệt mỏi dần tan đi khi tựa lưng vào nệm êm. Hyunjin thoải mái nhìn trần nhà, hưởng thụ sức sống đang nhô lên. Hắn quay sang cái đầu nhỏ kia, không nói không rằng vòng tay qua eo em mà kéo một cái mạnh, để em dính sát vào người mình.  Ơ mà bạn lớn này cũng lạ? Rón rén sợ em thức giấc nhưng lại kéo mạnh em không chừa nhịp nào. Rồi có sợ hay không vậy?

[Hyunlix] Anh người iu cục súcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ