Em người yêu của hắn bữa giờ lạ lắm, cứ cọc cằn trách móc hắn việc này việc nọ, đôi lúc còn làm lơ hắn nữa chớ, à mà còn nha, hôm qua hắn quát em thật là lớn, thế mà em lại không khóc, chỉ cắn môi dùng đôi mắt giận dữ nhìn hắn, cuối cùng không nói gì mà quay đầu đi, tối thì chẳng ôm hắn ngủ nữa, dạo này quen dậy sớm rồi, không kêu hắn dậy mà tự sửa soạn tự đến trường, qua kiếm em mà chẳng thấy đâu.
Điều này làm Hwang Hyunjin cảm thấy khó chịu cực kì, nhiều lần muốn nói chuyện rõ ràng với em nhưng mà chưa có cơ hội, nên tối đây hắn quyết định, rõ ràng thì mới cho ngủ, không thì thức đến sáng mà vác cái người xơ xác đi học.
Còn Yongbok cũng không kém, em cũng khó chịu lắm, thiếu hơi người yêu là không được đâu, nhưng mà Yongbok còn có giá nha, em quyết định giận hắn lần này, chơi lớn luôn. Lí do giận anh người yêu của em hả? Hừ! Ai bảo ảnh bữa giờ cứ nói chuyện cọc cằn với em, không đầu không đuôi, khó nghe chết đi được, nếu hắn muốn thế, em cho hắn được trải.
Hôm nay có không ngoại lệ, bình thường 5 giờ em đã có mặt ở nhà, trễ nhất là 7 giờ, ơ thế mà hôm nay lại gan to, gần 9 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng người bé nhỏ này đâu, làm hắn sốt ruột muốn chết đây.
Hyunjin nhìn điện thoại, mấp máy lo sợ em có chuyện gì mà giờ chưa về, bấm gọi liên tục nhưng em chả đáp lại cái nào, trời thì càng ngày tối, mấy căn nhà xung quanh tắt điện hết rồi, đèn đường cũng mờ dần đi, thế mà vẫn chưa thấy bạn nhỏ nhà hắn ở đâu. Hắn cứ đi qua đi lại, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài đêm vắng, hắn chính là lo lắng đến nỗi muốn đi đầu thai luôn rồi.
Lần này không phải Yongbok giận dỗi nữa đâu mà chuyển qua Hyunjin luôn rồi. Hắn thầm rủa em mà về đây bây giờ, hắn lập tức sẽ băm em ra từng mảnh rồi nấu chung với cà chua.
Mà ơ hay, Hyunjin vừa rủa xong đã nghe tiếng bước chân trước cửa. Hắn lật đật tắt đèn, ngoài trên ghế sofa, khoanh tay như mấy bộ phim truyền hình hay chiếu trên ti vi mà Yongbok coi.
Em rón rén mở cửa thật nhẹ, đưa cái đầu nhỏ lọt qua khe cửa trước, Yongbok phải nhìn xem hắn đã ngủ chưa đã rồi mới co người bước vào. Vì phòng quá tối, Yongbok chẳng để ý nhiều, tưởng người kia đã tắt đèn trong chăn ấm mà ngủ rồi nên nhẹ nhàng bước vào.
Nhưng mà chỉ vài bước thôi, đèn phòng sáng lên khiến Yongbok khựng lại, trong thâm tâm được dọa một phen hú hồn.
Hyunjin đứng đối diện Yongbok, tay khoanh lại để đằng trước, mắt vô cùng nghiêm túc, giọng có chút lớn mà dọa em.
" Yongbok! Em đi đâu mới về?"
Yongbok biết mình tránh cũng không khỏi, còn nhớ dai vụ giận hắn, người cũng có giá ấy chứ bộ nên chỉ lặng lặng đi vào phòng tắm.
Nhưng mà em nào đâu hay, anh người yêu chính là bị em làm tức chết rồi.
Hyunjin thấy thái độ dửng dưng của người kia, hỏi mà chẳng mở miệng ra nói, liền giận dữ đi đến nắm lấy tay Yongbok thật chặt rồi kéo lại. Hắn không nhịn nổi mà quát lớn.
" LEE YONGBOK !! Em bị điếc à không nghe tôi nói?"
Yongbok bị kéo đột ngột, cánh tay nhói lên cơn đau, em có chút sợ hãi trước cơn giận dữ của đối phương. Đây là lần đầu tiên em thấy Hyunjin đáng sợ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà Yongbok dám giận Hyunjin vì chuyện ăn nói của hắn. Nhưng mà thật sự, hắn dạo này ăn nói rất khó nghe, câu nào cũng mang theo sự mạnh bạo và cả mấy chữ tục. Từ ngày Hyunjin về nhà mẹ phần sau đã như vậy, Yongbok đôi khi nghe mà cảm thấy tủi thân, đôi khi lại có chút xa lạ, có chút đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Anh người iu cục súc
FanfictionHyunjin không yêu em theo cách em mong muốn, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc hắn không yêu em. Anh người yêu tính lóng như kem và em người yêu bướng bỉnh. Cp: Hyunlix (Hyunjin x felix-yongbok) Nd: //Có vài từ chửi tục,hành động không được ha...