16-Chuyện anh lớn về nhà

1.3K 87 9
                                    

Hyunjin ảo não sau cuộc gọi đột ngột của ba hắn. Rồi lại đứng lên đi thẳng một mạch đến phòng ngủ, kéo cửa tủ đồ ra, hắn lấy vài bộ quần áo rồi vớ lên 1 chiếc balo trong đó. Vẻ mặt Hyunjin có chút căng thẳng. Hắn mạnh bạo nhét đồ vào balo rồi ngồi trên giường chờ em về. Yongbok chiều nay có tiết trên trường nhưng sẽ về sớm thôi. Hyunjin trong lúc đợi Yongbok về lại cặm cụi ghi chép lên mấy tờ giấy note đủ màu sắc. Chờ được 10 phút, Yongbok đã về. Người chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng. Em chạy quanh nhà tìm hắn, khi thấy hắn ở trên phòng liền một phát bổ nhào lên ôm chặt lấy người trên giường. Ngay lập tức bị Hyunjin đẩy ra khiến em ngạc nhiên, hắn xách balo lên mặc em bé trơ mắt nhìn mình. Yongbok níu áo hắn đang loay hoay xếp vài thứ cần thiết vỏ vào balo.

" Anh ơi! Đi đâu thế?"

" Bokie ngoan ở nhà một mình 4 ngày nhé!"

Hắn quay qua xoa đầu em rồi nhẹ nhàng bảo. Điều này khiến em nhỏ cảm thấy bất an, tay vẫn túm chặt lấy góc áo hắn.

" Anh đi đâu thế?"

" Nhà tôi có việc gấp nên bây giờ tôi phải về nhà."

Hắn như đang gấp lắm nên vội trả lời. Thế nhưng em nhỏ lại không vừa ý, thứ em cần là một câu trả lời đàng hoàng.

" Việc gấp là gì?"

" Nhà tôi có chút việc. Nào Bokie ngoan thả áo tôi ra nhé."

" Em theo với."

" Điên à? Nhiễu sự ở nhà."

Hắn kéo tay bạn nhỏ đang nắm chặt áo mình. Yongbok muốn thả lắm nhưng mà em cảm thấy khá nguy hiểm khi sống một mình trong căn hộ cuối đường này, mấy căn nhà kia cũng cách xa nhà em lắm.

" Em sợ lắm! Ở nhà một mình ý."

" Em có phải con nít đâu. Nào Bokie ngoan thì mau thả ra, tôi thật sự đang gấp."

Vế trước của hắn vô tình làm em cảm thấy bơ vơ, em vô thức thả tay ra. Hắn không nói gì cuối xuống hôn vào môi em, sau đó lại dặn dò.

" Mấy nay trời mưa, nhớ ra ngoài cẩn thận."

Nói xong lại vội chạy đi. Em nhỏ trên giường không khỏi ngơ ngác, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi rủa hắn.

" Chuyện gấp là chuyện gì chứ? Sợ ở nhà chết đi được."

Em nhỏ bỏ mặc hắn luôn. Đi xuống phòng bếp nấu đại mì mình lót dạ cho tối nay. Mà nhìn mì gói em cũng chẳng hứng ăn. Hyunjin đi rồi, mới có 10 phút thôi em đã thấy nhớ. Một phút em đã chịu không nổi, đằng này lại bảo em chờ tận 4 ngày, Yongbok chắc chắn sẽ chết vì nhớ hắn cho coi. Em nhỏ cẩn thận khóa cửa khi trời về tối, lấy cho mình một bồ đồ ngủ mát mẻ, em đi vào phòng tắm.

Sau 20 phút lại ra ngoài. Hôm nay thiếu hơi bạn lớn rồi, Yongbok cũng chẳng muốn hoạt đồng gì, chỉ lặng lặng lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng mà ngủ cũng chẳng được, mùi hương của hắn được hắn đem đi theo rồi. Thế là có em nhỏ lim dim mở mắt trân trân nhìn trần nhà. Thỉnh thoáng lại liếc mắt nhìn điện thoại chờ cuộc gọi của hắn nhưng vẫn chưa thấy. Cả một câu tin nhắn về nhà cũng không gửi, Yongbok thở dài buồn rầu. Sáng sớm, em tự động dậy. Ngồi quấn chăn quanh một cục, em lim dim đôi mắt đang mấp máy mấp mở. Rồi mới nhận ra hắn đã về nhà rồi, không có ở đây để em hôn hít nữa. Yongbok nhớ Hyunjin muốn chết luôn ấy. Chấn chỉnh lại bản thân trong gương, Yongbok lại đi học, cầm theo chút tiền vặt để đi mua đồ ăn sáng. Hôm qua giết thời gian để cho mắt tự động nhắm, em đã đọc lại cả chục lần giấy note của hắn. Do chữ tay của hắn xấu quá nên em phải đọc đi đọc lại để mua vui, cuối cùng lại nhớ loáng thoáng vài điều. Hắn dặn em là phải giữ ấm, đói thì tự xuống bếp chế biến theo công thức hắn dán trên tủ lạnh, không ăn vặt thay bữa cơm, ngủ sớm, nhớ thoa dầu vào chân trước khi đi ngủ, ở nhà phải mang tất, ra ngoài mặc đồ dài giữ ấm, bạn bè rủ đi chơi không được đồng ý, có thể rủ bạn bè đến nhà chơi nhưng không được rượu bia, đi học thì về thẳng chứ la cà là bị lạc, không được tắm quá lâu, bữa giờ trời hay mưa thì mang theo ô đi học, đừng để mình bị cảm, khóa nhà cửa cẩn thận, đóng cửa sổ để gió không vào,....

[Hyunlix] Anh người iu cục súcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ