Chương 62: Thăm dò.

1.3K 165 6
                                    

Sasuke cứ ngồi nghe Naruto thao thao bất tuyệt rất nhiều thứ, dường như hắn đã quên mất thời gian vẫn đang trôi rồi.

Đứng ở bên ngoài nhìn Karin bắt đầu cảm thấy sốt ruột cằn nhằn " Sao nói chuyện lâu thế không biết? Không nhận ra nhau thì có gì để mà nói đâu chứ!? "

Suigetsu đứng cạnh khó hiểu " Nè Karin, cô đang tức giận cái gì vậy? "

Karin lườm Suigetsu một cái cháy mắt " Cậu thì biết cái gì! "

Cô lo lắng nếu như hắn còn tiếp tục dùng thân phận giả kia ngồi nói chuyện cùng cậu thì sẽ bị phát hiện, cô biết hắn lợi hại nhưng con người chẳng ai toàn năng, tương lai cũng không ai đoán trước được. Bây giờ mà hắn bị phát hiện thì mọi thứ thực sự sẽ rất rắc rối đó!

Yuki hiểu được lo lắng của Karin, đúng là hắn làm việc đang có chút mạo hiểm một chút. Cô cũng đoán được có lẽ hắn đã quên mất thời gian rồi. Nói chuyện với người mình yêu ai mà còn nhớ đến cái thứ vô tình vô vị như thời gian chứ.

Yuki thở ra một hơi, tuy không muốn phá đi giây phút hạnh phúc này của hắn nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác.

Bỗng nhiên lúc này Yuki cảm nhận được hai luồng chakra quen thuộc, ánh mắt cô lóe lên.

" Vừa hay đúng lúc. "

Hắn đang đắm chìm trong thời gian vui vẻ với Naruto, bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên giọng nói thông tri của Yuki " Tiểu chủ nhân, Haruno Sakura và Sai đang chuẩn bị tới Ichiraku tìm Naruto. "

Thông báo của Yuki khiến hắn bừng tỉnh, ánh mắt chứa đầy ôn nhu của hắn dành cho cậu từ từ thu liễm lại, cuối cùng chỉ còn là một ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt.

Hắn đứng dậy khỏi ghế mỉm cười nói " Naruto, hiện tại tôi cần phải về nhà rồi. "

Naruto đang nói hăng say thì ngưng lại, bỗng nhiên trong lòng cậu trào lên nỗi mất mát không tên, cậu hỏi " Cậu sẽ còn quay lại đây bán lá thuốc nữa không? "

Hắn đáp " Có thời gian tôi sẽ lại đến đây bán lá thuốc, tạm biệt cậu, Naruto. "

Nói xong hắn vén tấm rèm nhỏ của quán lên.

Ngay lúc này cũng là lúc Sakura và Sai đi vào, hai người đi lướt ngang qua hắn.

Khi lướt ngang qua hắn Sakura bước chân hơi khựng lại, cô quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của người đằng sau mình.

Sai thấy Sakura dừng bước chân thì cũng dừng lại nhìn theo rồi hỏi " Có chuyện gì thế Sakura? "

Sakura nghi hoặc nhìn vào bóng lưng của chàng trai đang dần dần đi về phía cổng làng.

"... Không có gì. " Sakura đáp.

Cô cùng Sai lật tấm rèm lên rồi đi vào trong.

Naruto vừa mới trả tiền cho ông chủ định đứng dậy thì thấy Sakura và Sai đi đến bèn tươi cười " Sai! Sakura! "

Sakura hỏi cậu " Naruto, người ban nãy là ai vậy? "

Naruto hơi ngơ ngác một lát sau đó tươi cười đáp " Một người bạn mới quen! Tên cậu ấy là Kai! "

Sakura đang định nói tiếp thì Naruto đã lật tung tấm rèm lên ngó đầu ra bên ngoài.

" Ể... Người đã đi mất rồi... " Naruto buồn bã nói, cậu lại quay vào trong quán.

Sakura để cậu ngồi gọn gàng vào chỗ rồi mới nghi hoặc lên tiếng hỏi " Naruto, cậu có cảm thấy... Cậu ta... Hơi quen không? "

Naruto nghe Sakura hỏi như vậy thì đột nhiên càng phấn khích hơn sán lại gần cô, đôi mắt màu lam xanh thẳm như bầu trời sáng lên lấp lánh.

" Rất quen thuộc đúng không!? Tôi cũng cảm thấy như vậy! Chúng ta đã từng gặp cậu ấy lần nào chưa!? "

Sakura lắc đầu " Chưa, chắc chắn chưa gặp lần nào. "

Sai ở bên cạnh cười híp mắt " Gặp một người đẹp trai như vậy Sakura chắc chắn sẽ không quên, vậy chắc chắn là chưa gặp bao giờ rồi. "

Sakura nghe thế lườm Sai một cái, thấy cậu chàng vẫn còn cười híp mắt thì chỉ muốn đánh người! Cái tên này lúc nào cũng ăn nói thiếu đòn! Đối với cô Sasuke là đẹp trai nhất được chưa!?

" Cơ mà cậu ấy có người mình thích rồi..."

Sakura vẫn rất tò mò muốn biết rốt cuộc người hắn thích là ai...

Chủ quán niềm nở nói " Sakura và Sai ăn thế nào đây? "

" Cho cháu một suất đặc biệt ạ. " Sakura nói.

" Cháu ăn giống Naruto. " Sai mỉm cười nói.

Đội 7 ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, Naruto ném người tên Kai ra sau đầu lại cùng hai người bạn của mình ăn thêm một bát ramen nữa. 

Sasuke không hề rời khỏi làng, hắn tàng hình sau đó chầm chậm bước đến chỗ mà Yuki và đội Taka đang nấp.

Mọi người nhìn thấy hắn thì lập tức nghiêm chỉnh trở lại.

Năm người sau đó đi sâu vào trong khu rừng của làng Lá, nơi này tương đối vắng người, sẽ không lo có bất kì kẻ nào đột nhiên xuất hiện nghe lén.

Yuki lúc này hỏi " Tiểu chủ nhân, cậu tính giết Danzo hiện tại sao? "

Hắn nghe cô hỏi im lặng hồi lâu, đội Taka không thấy hắn đáp cũng hơi hoang mang, đây không phải nhiệm vụ của bọn họ ngay từ đầu sao? Sao đột nhiên hắn lại chần chừ.

"... Trước tiên để lão ta sống thêm vài ngày đi. " Hắn chầm chậm nói.

Yuki gật đầu sau đó hỏi " Tôi sẽ không đem Uchiha Itachi đến. "

Đội Taka đã biết Itachi còn sống, họ không bất ngờ về điều này.

Hắn hơi nhíu mày rồi hỏi " Tại sao? Anh ấy xứng đáng chứng kiến kẻ khiến Uchiha diệt tộc chết. "

Yuki thờ ơ đáp " Itachi thân thể hồi phục khá tốt nhưng y là người chủ nghĩa hòa bình mà, nếu không y đã không nhận nhiệm vụ tàn sát gia tộc Uchiha. "

Hắn im lặng không nói gì nữa.

Lúc này Yuki đặt bàn tay lên vai hắn rồi nói " Nhìn nhiều thêm một chút cũng không có gì là không tốt. "

Nói xong Yuki biến mất, cô và hắn kiểu gì cũng sẽ lại gặp nhau thôi.

Sasuke hiểu cô đang nói gì, hắn khẽ cười.

" Cậu cười gì thế Sasuke? " Karin khó hiểu.

Hắn lắc đầu.

" Thăm dò lão Danzo giao cho mọi người, tôi có chút việc. "

" Được. "

Hắn đã nói cặn kẽ cho đội Taka, hắn rất yên tâm về thái độ làm việc và trình độ của họ.

Còn hắn sao?

Sasuke biến mất.

Hắn phải tranh thủ nhìn bảo bối của hắn nhiều một chút, dù sao lão Danzo kiểu gì thì kiểu cũng sẽ chết trong tay hắn thôi.

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ