Chương 10

1.8K 78 8
                                    

    Trong khi Quân Lạc Huy dỗ dành Lâm Mật Nhi, cách điện Phụng Nghi không xa Nhu Y nhận được tin từ điện Phụng Nghi truyền tới khiến cô ta phải ghen tức, khi biết hoàng thượng đến điện Phụng Nghi, sắc mặt Nhu Y có chút khó coi, nhưng cô ta rất nhanh kiềm chế được sự bất cam trong lòng.

    Cô ta vẫy tay với người đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng mà nói: "Được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi." Bộ dạng giống như nghe được tin tức hoàn toàn không liên quan, khiến người khác không biết rốt cuộc tâm trạng cô ta như thế nào. Ánh mắt của người truyền tin chợt lóe lên, sau đó liền quỳ xuống cúi đầu rồi lui ra, đến khí điện Liên Y chỉ còn lại một mình cô ta mới lộ ra sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.

    "Hoàng hậu ơi là hoàng hậu, thủ đoạn của ngươi cũng thật là hay đó." Nhỏ giọng thì thầm, đầu cúi xuống khiến cho người khác nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cô ta lúc này là thế nào. Nhưng cô ta lập tức mở miệng gọi người: "Người đâu, giúp bổn cung tắm rửa thay y phục."

    ......

    Trong điện Phụng Nghi, Quân Lạc Huy sau khi dỗ xong Lâm Mật Nhi lúc này đang nghe Nghiêm An nói nhỏ bên tai, nghe xong tin tức mắt hắn chợt lóe lên, sau đó đuổi người xuống, trên môi bất giác nở nụ cười, trên mặt còn có chút vui vẻ.

    "Hoàng thượng nghe được tin vui gì sao?" Thấy nét mặt của Quân Lạc Huy, Lâm Mật Nhi cũng cười nói, như thể vừa nãy bộ dạng cô ta với nước mắt lưng tròng chưa từng xuất hiện.

    Quân Lạc Huy lúc này hơi nhướng mày, khóe môi cười như không cười nói những lời có ẩn ý sâu xa: "Không có gì, chỉ là có kẻ với tư cách là đối thủ thì cũng xem là tạm được đi. Xem ra mấy ngày sau này sẽ không quá cô đơn" nói rồi đem ly rượu nãy giờ vẫn xoay trong tay một hơi uống hết.

    Đối với những lời của Quân Lạc Huy, Lâm Mật Nhi nghe không hiểu, cảm giác hắn có ẩn ý sâu xa nhưng khi thấy nụ cười trên mặt Quân Lạc Huy lại cảm giác chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi, Lâm Mật Nhi lại rót đầy ly trà cho Quân Lạc Huy, và nói: "Thấy hoàng thượng vui vẻ như vậy, chắc là người đó thật sự được lòng hoàng thượng nha."

    Nghe lời Lâm Mật Nhi phụ họa, lại đem ly sứ đã được rót đầy đưa lên miệng, ánh mắt hơi cúp xuống, Quân Lạc Huy thấp giọng nói: "Ai nói không phải chứ...."

    "Mật Nhi không giận trẫm nữa rồi phải không?" Lát sau Quân Lạc Huy lại vòng về đề tài này, nhìn nụ cười tươi như hoa đào của Lâm Mật Nhi, Quân Lạc Huy vươn tay chạm nhẹ vào Lâm Mật Nhi ở cách hắn không xa, thở dài nói: "Trẫm sợ nhất Mật Nhi giận trẫm."

    Cảm nhận được bàn tay đang chạm vào khuôn mặt của mình, Lâm Mật Nhi thức thời mà cọ cọ còn nói: "Mật Nhi làm sao giận ngài được chứ, có giận thì Mật Nhi cũng chỉ giận bản thân mình thôi, giận bản thân không hiểu nỗi khổ tâm của hoàng thượng, còn vì chuyện này mà giận dỗi với hoàng thượng......" nói một hồi giọng nói như còn kèm theo chút nghẹn ngào nức nở.

    Bàn tay Quân Lạc Huy đang trên khuôn mặt Lâm Mật Nhi hơi khựng lại, sau đó mới nâng mặt của Lâm Mật Nhi lên, Quân Lạc Huy cúi người hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Lâm Mật Nhi, hơi thở có hơi ngọt khiến Quân Lạc Huy cảm giác buồn nôn, nhưng hắn kiềm chế rất tốt, chỉ dịu dàng nói: "Điều này chứng mình trong lòng Mật Nhi có trẫm, trẫm vui còn không kịp, nhưng mà đêm nay chắc là phải để Mật Nhi chịu thiệt rồi."

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ