Chương 52

655 32 0
                                    

    Sau khi gật đầu với Vu Lâm Tiêu, Văn Cảnh Dương không nói gì thêm, khi chưa gặp được Quân Lạc Huy, trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an. Xe ngựa đi chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng quát của Giang Ngộ Kỳ.

    "Ngươi là ai?" Giọng nói đầy sự cảnh giác, khiến tất cả người trong xe nghe thấy đều nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền có giọng nói cất lên khiến Văn Cảnh Dương thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ra dấu cho Tuyên Vũ và Vu Lâm Tiêu là không sao, sau đó cậu lập tức vén rèm bước ra khỏi xe.

    "Ám Lân, ngươi đây là...", Văn Cảnh Dương cau mày nhìn Ám Lân đang chặn xe ngựa của bọn họ lại.

    "Công tử, thiếu gia nói người ở lại đây, xin người hãy ở lại." Trả lời một cách lạnh lùng, Ám Lân hoàn toàn không có ý tránh đường. Hắn ta nhận lệnh không cho Văn Cảnh Dương đuổi theo, nếu không xem như hắn không làm hết chức trách.

    Nghe Ám Lân nói vậy, Văn Cảnh Dương sầm mặt lại: "Tránh ra!" Dứt lời vẫn thấy Ám Lân đứng im bất động, hoàn toàn không có ý tránh đường, mặc dù có thể đánh xe trực tiếp đi qua, nhưng cậu không tin Ám Lân sẽ để cậu đi như vậy, dù sao Ám Lân cũng là ám vệ của Quân Lạc Huy, đánh cậu ngất rồi đem đi là chuyện rất đơn giản.

    Hít một hơi thật sâu, Văn Cảnh Dương mới nói tiếp: "Ngươi hiện nay là thị vệ của ta, vì vậy mệnh lệnh của ta mới là điều ngươi phải nghe theo, do đó bây giờ ta lệnh cho ngươi, tránh đường cho ta!" Đây là lần đầu Văn Cảnh Dương lấy thân phận của mình ra lệnh cho người khác, bình thường cậu không quan tâm đến những thứ này, trừ những lúc cần thiết.

    Ám Lân nhìn Văn Cảnh Dương một lúc, sau đó quỳ một gối xuống, đồng thời trả lời một cách tôn kính: "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Nói xong Ám Lân mới biến mất trước mặt bọn họ, về phần hắn ta đi đâu, Văn Cảnh Dương chắc rằng Ám Lân không có rời đi, chỉ có điều là ám vệ hắn ta phải ẩn nấp trong bóng tối mà thôi.

    Cho đến khi Ám Lân biến mất, Văn Cảnh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, Văn Cảnh Dương có chút áy náy nói: "Để ngươi chê cười rồi, đi thôi." Nói xong tỏ vẻ áy náy, sau đó mới xoay người vào trong xe ngựa.

    Giang Ngộ Kỳ sờ cằm, ánh mắt dán lên người Văn Cảnh Dương, trong mắt hiện lên vẻ cười như không cười, sau đó liền nghe hắn thì thầm: "Nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự, khí thế lại không hề nhỏ, chậc chậc..."

    Văn Cảnh Dương sau khi quay vào trong xe nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi."

    Vu Lâm Tiêu chỉ gật đầu, còn Tuyên Vũ thì bày ra vẻ mặt hiếu kì nhìn Văn Cảnh Dương, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng, sau đó liền nghe cô nói: "Ca, muội chưa từng thấy huynh có khí thế như vậy nha! Đẹp trai quá!"

    Những lời này khiến Văn Cảnh Dương có chút ngượng ngùng, không lẽ trước đây cậu yếu kém lắm sao? Vì vậy chỉ đành vuốt vuốt mũi, không nói gì.

    ......

    Quân Lạc Huy dẫn theo Thân Hoài, mẹ con Lâm Mật Nhi cùng một nhóm thị vệ đi về phía Giang Nam, hắn lúc này đang đọc bức thư trong tay, chỗ bức thư bị cầm đã xuất hiện vết nhăn, mất một lúc Quân Lạc Huy mới đập bức thư xuống mặt bàn, từ đó có thể thấy được tâm trạng của Quân Lạc Huy lúc này vô cùng tệ.

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ