Chương 83

370 11 0
                                    

    Hai người Quân Lạc Huy và Thân Hoài ở phòng riêng phía bên này thưởng thức trà, tranh thủ thời gian nhàn rỗi hiếm có này, Quân Lạc Huy hỏi Thân Hoài: "Ngươi không bận việc nữa sao? Rảnh rỗi theo ta chạy tới chạy lui."

    Thân Hoài cầm ly trà trước mặt lên uống một ngụm rồi trả lời: "Không sao, chuyện của thần tạm thời không gấp, chạy theo ngài cũng thú vị lắm, có thể giết thời gian." Còn việc câu này là thật hay giả thì chỉ có bản thân hắn ta mới biết thôi.

    Quân Lạc Huy cũng không ừ hử gì với câu nói này của Thân Hoài, hắn cũng không phải nhất định phải biết câu trả lời, chẳng qua ở đây chỉ có hai người bọn họ, hắn thuận miệng hỏi mà thôi, sau đó hai người cũng không nói gì với nhau nữa, căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh.

    Nửa canh giờ sau, khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Quân Lạc Huy bình thản lên tiếng: "Vào đi."

    Ám Tầm và Ám Lân trước đó đã ra ngoài đẩy cửa bước vào một cách chuẩn mực, tiện tay đóng cửa lại, sau đó bọn họ quỳ một gối xuống, Ám Tầm bắt đầu bẩm báo: "Khởi bẩm thiếu gia, lúc nãy thuộc hạ và Ám Lân nghe được một chuyện cơ mật, chuyện khá khẩn gấp, xin hoàng thượng nhanh chóng định đoạt."

    Quân Lạc Huy có chút ngạc nhiên khi nghe Ám Tầm nói vậy, có vẻ như cá lần này rất lớn? Đưa mắt nhìn về phía Ám Lân đang quỳ một bên, Quân Lạc Huy cũng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của Ám Lân, "Nói đi, chuyện gì?"

    Ám Tầm nhận lệnh, nói tiếng cáo lỗi rồi đứng lên, đến bên cạnh Quân Lạc Huy, thì thầm vào tai hắn và nhanh chóng bẩm báo sự việc.

    "Điều ngươi nói là thật chứ?" Sau khi nghe Ám Tầm bẩm báo, đồng tử Quân Lạc Huy khẽ rút lại, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ám Tầm nhưng khi hỏi ra câu này, trong lòng Quân Lạc Huy đã chắc chắn chuyện này là thật.

    Ám Tầm lại quỳ xuống trả lời: "Thuộc hạ dùng đầu mình đảm bảo, khi nói những lời này, Địch Khánh Hạo chắc chắn là nói thật lòng, tuyệt đối không nói dối."

    Quân Lạc Huy tin tưởng tính chuyện nghiệp của Ám Tầm và Ám Lân, nếu ngay cả hai người cũng bị kĩ năng diễn xuất của Địch Khánh Hạo lừa, Quân Lạc Huy cũng chỉ đành tự nhận mình số xui thôi.

    Từ lúc đó, Quân Lạc Huy liền trở nên im lặng, giống như đang suy nghĩ những chuyện tiếp theo nên làm thế nào, một lúc sau, Thân Hoài ngồi bên cạnh mới hỏi: "Vẫn còn ba ngày, ngài định làm gì?" Ám Tầm mặc dù nhỏ tiếng nhưng cũng không cố ý tránh né hắn ta, dựa vào võ công của hắn ta, nghe được những lời Ám Tầm nói cũng không có gì kỳ lạ.

    Tiếng của Thân Hoài kéo Quân Lạc Huy ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó, Quân Lạc Huy với vẻ mặt nghiêm túc nói ra bốn chữ: "Ngự giá thân chinh."

    Câu này khiến Thân Hoài có chút kinh ngạc, Thần Hoài bất giác nói: "Ngài vừa phong Văn Cảnh Dương làm hoàng hậu, hai ngày sau liền lên đường..." Chuyện này dù rất cấp bách nhưng Quân Lạc Huy thật sự không cần lập tức xuất chinh mới đúng.

    Nhưng Quân Lạc Huy lắc đầu mà nói: "Chính là muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, như vậy mới yên tâm ở bên cạnh Cảnh Dương." Trời biết trong lòng hắn lúc này oán giận đến mức nào nhưng chuyện này giải quyết không xong, hắn và Văn Cảnh Dương cũng không thể sống yên ổn. Khi một con dao cứ lơ lửng trên đầu, là ai thì cũng khó chịu thôi.

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ