Chương 29

923 39 3
                                    

    Nói tiếp những lời mà Văn Cảnh Dương chưa nói hết, Thân Hoài không chút để ý nói: "Chính là phu phu mà, ta không hiểu nha, sao sư huynh ta lại có thể phải lòng cái loại lăng nhăng như Giang đại thiếu gia chứ, nhưng cũng may mấy năm gần đây Giang đại thiếu gia lại chỉ chung tình với sư huynh ta, năm đó quả thật làm kinh ngạc rất nhiều người đó."

    Lời nói thẳng thắn như vậy làm lòng Văn Cảnh Dương lại bị xao động lần nữa, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì, lại giống như cái gì cũng không nghĩ, mà trong lúc cậu đang im lặng thì Thân Hoài lại phát biểu một câu chấn động kinh người: "Ta thấy thiếu gia hình như có chiều hướng giống với Giang đại thiếu gia, Cảnh Dương ngươi làm sao làm được vậy?"

    "Hả?" Hoàn toàn không thể hiểu được ý Thân Hoài nói là gì, cũng không đợi cậu nghĩ kĩ thì xe ngựa đã dừng lại, Thân Hoài cũng thu dọn lại chung thuốc, sau khi kéo rèm cửa sổ nhìn một lát thì nói: "Xem ra tối nay phải qua đêm ở đây rồi, đi thôi, cùng ta khiêng người này xuống xe."

    Nghe Thân Hoài nói vậy, Văn Cảnh Dương cũng không còn tâm tình gì suy nghĩ tới lời nói không rõ ràng của Thân Hoài khi nãy, sau khi cùng Thân Hoài khiêng người bị thương đặt lên miếng ván gỗ thì khiêng xuống xe, sau khi xuống xe thì đặt người qua một bên, đến lúc này Văn Cảnh Dương mới được nhìn hoàn cảnh xung quanh một cách đàng hoàng.

    Đây là một trấn nhỏ, nhưng lúc này trên trấn lại đặc biệt náo nhiệt, hình như trên trấn đang tổ chức lễ hội gì đó, đứng ở cửa khách điếm một lúc thì có tên chạy bàn ra mời đón bọn họ vào trong, Văn Cảnh Dương lúc đi vào trong còn suy nghĩ không biết lát nữa có cơ hội ra ngoài đi dạo không, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, thân phận cậu bây giờ là thị vệ.

    Sau khi vào khách điếm, bọn họ rất nhanh liền bắt đầu dùng bữa tối, Văn Cảnh Dương và Ám Lân cùng hai người khác ngồi chung một bàn, bữa tối rất đơn giản, kém xa so với sơn hào hải vị trong cung, nhưng Văn Cảnh Dương lại ăn ra một hương vị khác biệt, sau khi dùng xong bữa tối, Văn Cảnh Dương cầm bọc hành lý muốn cùng Ám Lân về phòng, nhưng lập tức cậu nghe thấy có người gọi tên cậu.

    "Kính Dương, hôm nay ngươi và Lân canh gác trong phòng của thiếu gia." Thủ lĩnh của đội thị vệ sau khi gọi bí danh của Văn Cảnh Dương thì nói vậy với Văn Cảnh Dương, thật ra hắn ta khá xa lạ với Văn Cảnh Dương và Lân, nhưng thiếu gia đã phân phó như vậy thì hắn chỉ cần nghe theo là được.

    Văn Cảnh Dương nghe những lời này xong thì ngẩn người, nhưng cậu lập tức đáp lời, mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, Quân Lạc Huy không ở cùng với Lâm Mật Nhi sao, cậu ở trong phòng không hay cho lắm nhỉ?

    Đến lúc cùng Ám Lân đến phòng của Quân Lạc Huy thì Văn Cảnh Dương mới phát hiện rằng, không có Lâm Mật Nhi trong phòng, dưới ánh nến lờ mờ, Quân Lạc Huy đang ngồi bên bàn thưởng thức trà.

    Thấy Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương liền muốn hành lễ, nhưng lập tức phát hiện Quân Lạc Huy tiền về phía cậu ngăn cản, liền nghe Quân Lạc Huy nói: "Lúc chỉ có hai người chúng ta thì không cần đa lễ." Vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cảu Văn Cảnh Dương, khiến Văn Cảnh Dương đang chuẩn bị tư thế hành lễ cũng không thể làm tiếp được.

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ