Chương 54

610 29 0
                                    

    Bước nhanh vào trong, khi đến gần khu vực sân bị thiêu rụi chỉ còn lại sườn nhà, Văn Cảnh Dương nhìn thấy bên cạnh đống đổ nát có vài người toàn thân lấm lem tro bụi, vội tiến lên hỏi thăm: "Cho hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

    Những những người đứng bên cạnh đống đổ nát kia lại không trả lời câu hỏi của Văn Cảnh Dương, giống như không nghe thấy tiếng Văn Cảnh Dương, khi thấy bọn họ không trả lời, Văn Cảnh Dương có chút nóng nảy, nhưng không đợi cậu hỏi tiếp, sau lưng cậu có giọng nói cất lên: "Cậu cũng đừng hỏi bọn họ nữa, hôm qua có rất nhiều người không chạy thoát, trận lửa ngày hôm qua thiêu chết rất nhiều người."

    Nghe tiếng nói, Văn Cảnh Dương quay đầu lại, chủ nhân của tiếng nói này mặt mũi cũng đen thui, hoàn toàn không thể nhìn ra được diện mạo của người này, chỉ có thể thông qua giọng nói mà nghe ra được người này tuổi không lớn lắm.

    Thấy có người để ý tới mình, Văn Cảnh Dương lập tức hỏi người này: "Vị tiểu ca này, cho hỏi đây là biệt viện Tùy Viễn phải không?" Vừa nói vừa nhìn chăm chăm người trước mặt, thâm tâm Văn Cảnh Dương mong muốn người này phủ nhận câu hỏi của cậu.

    "Đúng rồi, đây chính là biệt viện Tùy Viễn, công tử chẳng lẽ cũng có bạn bè ở đây sao?" Vị tiểu ca trẻ tuổi kia sau khi nghe Văn Cảnh Dương hỏi cũng không nghĩ nhiều mà đáp lời.

    Câu trả lời khiến Văn Cảnh Dương cảm thấy sợ hãi, cho dù đã xác nhận, nhưng sâu trong lòng Văn Cảnh Dương vẫn không muốn tin, cậu tiếp tục hỏi người này: "Hai ngày trước có phải có một đoàn khoảng bảy, tám người đến biệt viện này ở không? Đứng đầu là một vị công tử trẻ tuổi..."

    "Ai, người mà ngươi nói là vị công tử xài rộng rãi kia hả? Ta có ấn tượng với vị công tử này, lúc đó còn là ta dẫn vào, tiếc là hỏa hoạn ngày hôm qua lại không thấy một ai thoát ra."

    Khi nghe những lời này, Văn Cảnh Dương loạng choạng, cũng may bên cạnh lập tức có người đỡ cậu, Văn Cảnh Dương quay lại nhìn, là Tuyên Vũ sắc mặt tái nhợt, Văn Cảnh Dương sau khi bình tĩnh lại thì hỏi tiểu ca kia: "Công tử đó ở viện nào?"

    Tiểu ca kia chỉ về phía Nam, Văn Cảnh Dương cảm ơn, đẩy Tuyên Vũ đang đỡ mình ra, đi về phía đống đổ nát.

    Tuyên Vũ vô cùng lo lắng khi thấy bộ dạng của Văn Cảnh Dương, mặc dù bây giờ cô cũng không khá hơn là bao, nghe tin người kia bị thiêu chết trong đống đổ nát kia, suy nghĩ trong lòng Tuyên Vũ là: "Thiên hạ sắp tiêu rồi..."

    Vu Lâm Tiêu và Giang Ngộ Kỳ đứng bên ngoài đống đổ nát nhìn hai người bọn họ, khi thấy cảnh tượng này trong lòng bất giác chùng xuống, hơn nữa khi thấy dáng vẻ của Văn Cảnh Dương và Tuyên Vũ sau khi nghe thấy gì đó liền có linh cảm xấu, hai người liếc nhìn nhau rồi nhanh chân bước vào trong.

    "Văn công tử không cần lo lắng, người khác thì ta không biết, nhưng sư đệ ta tuyệt đối không thể bị trận hỏa hoạn như này vây hãm được, điểm này mới là kỳ lạ, trong đó nhất định không có thiếu gia của ngươi." Hai người Vu Lâm Tiêu đuổi theo Văn Cảnh Dương đang đi vào trong, nhanh chóng nói với Văn Cảnh Dương.

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ