Chương 73

424 19 0
                                    

    "Nhưng Tấn phi có phải nên giải thích cho trẫm nghe trước đây là cái gì không?" nói rồi Quân Lạc Huy từ trong ngực lấy xấp giấy mà Văn Cảnh Dương đưa cho hắn lúc ở ngự thư phòng ra, lật tìm một lúc thì rút một tờ từ trong đó ra, Quân Lạc Huy mỉm cười đưa đến trước mặt Nhu Y.

    Nhu Y nhìn Quân Lạc Huy một lúc rồi mới nhận tờ giấy đó, sau khi đọc nội dung trên tờ giấy, đôi tay đang cầm tờ giấy đó khẽ run lên, đến khi đọc hết nội dung trên tờ giấy đó, Nhu Y mới xem như tìm lại được giọng nói của mình: "Hoàng, hoàng thượng... Những thứ này, thần thiếp không biết, nhất định là người khác làm giả! Hoàng thượng! Thần thiếp thật sự không có làm!"

    Quân Lạc Huy từ trên ghế đứng dậy, đi về phía Nhu Y đang quỳ dưới đất, đến trước mặt Nhu Y, Quân Lạc Huy cúi người nhặt tờ giấy bị Nhu Y quăng dưới đất, miệng thì nói: "Đây là tội chứng quan trọng, sao Tấn Phi lại bất cẩn như vậy chứ? Lỡ như bị dơ hoặc bị hư chỗ nào đó thì phải làm sao chứ."

   "Hoàng thượng! Xin ngài điều tra cho rõ!" Nhu Y quỳ dưới đất lê lết đến bên cạnh Quân Lạc Huy, liên tục khấu đầu xuống đất, miệng không ngừng van xin nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào của Quân Lạc Huy, ngay sau đó liền nghe Nhu Y quay đầu lại hét lớn về phía Văn Cảnh Dương: "Đều do ngươi, tên tiện..."

    Nhưng Nhu Y chưa kịp chửi hết câu đã bị Quân Lạc Huy dùng chân đạp ngã ra đất, vẻ mặt Quân Lạc Huy càng độc ác hơn, trước mặt hắn mà dám chửi Văn Cảnh Dương, ả đàn bà này chán sống rồi.

    Văn Cảnh Dương liếc mắt nhìn Nhu Y, sau đó đứng lên đi vào trong, miệng thì nói: "Hoàng thưởng xử lý đi, thần lui xuống trước."

    Quân Lạc Huy sau khi gật đầu cũng không thèm nhìn Nhu Y đang nằm dưới đất mà cất tiếng gọi người bên ngoài: "Người đâu, đưa Tấn Phi đi, không được kinh động tới người khác." Cho đến khi các thị vệ đưa Nhu Y đi, Quân Lạc Huy vẫn ngồi yên bất động trên ghế, không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi vào trong tìm Văn Cảnh Dương.

    Khi vào trong, Quân Lạc Huy thấy Văn Cảnh Dương đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Quân Lạc Huy đến bên cạnh Văn Cảnh Dương và nói: "Những chuyện còn lại hay là để trẫm xử lý luôn cho."

    "Không cần đâu." Sau khi hít một hơi thật sâu, Văn Cảnh Dương nói tiếp: "Hoàng thượng hạ chỉ đi, trong hôm nay thần sẽ giải quyết dứt điểm." Dứt lời Văn Cảnh Dương mới xoay người lại nhìn Quân Lạc Huy, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc, dù sao cũng đã quyết tâm làm rồi vậy thì làm cho sạch sẽ, dứt khoát một chút.

    Quân Lạc Huy cau mày hỏi: "Không phải đã nói để trẫm cùng đi với ngươi sao?", hắn nghe ra được hàm ý trong lời nói của Văn Cảnh Dương, cậu hoàn toàn muốn tự mình đi xử lý.

    Văn Cảnh Dương nghe xong mỉm cười và nói: "Thần vẫn cho rằng để thần xử lý thì tốt hơn, đâu phải chuyện gì cũng để hoàng đế bệ hạ ngài ra mặt chứ? Giải quyết mấy nữ nhân cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

    Đắn đo một lúc, Quân Lạc Huy mới gật đầu đồng ý, chuyện của mấy nữ nhân này chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, sau đó Quân Lạc Huy mới nói: "Vậy được, mấy chuyện trong cung tự ngươi xử lý đi, những chuyện ngoài cung đúng lúc buổi chiều này ta cũng xử lý sạch sẽ luôn. Buổi chiều đi nhớ dẫn theo nhiều người chút."

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ