Chương 66

443 17 0
                                    

    Người mở cửa được Văn Cảnh Dương gọi là bác Trương kia, khi nhìn thấy Văn Cảnh Dương hai mắt mở to, sau khi dụi mắt mới chắc chắn người trước mắt thật sự là tiểu công tử nhà mình, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, ông thậm chí còn không nghĩ tới tại sao Văn Cảnh Dương lại xuất hiện ở đây mà quay người chạy vào trong, ông lão tuy đã có tuổi nhưng động tác lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn.

    Ông lão vừa chạy vào trong vừa lớn tiếng gọi: "Lão gia! Phu nhân! Tiểu thiếu gia về rồi! Tiểu thiếu gia về rồi!

    Thấy ông lão khi nhìn thấy mình có hơi kích động, Văn Cảnh Dương cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, chúng ta cũng vào thôi." Nói rồi liền dẫn theo Ám Lân và Ám Kì đi sau cậu vào Văn phủ, nơi mà hơn một năm qua chưa đặt chân tới.

    Vừa bước vào cửa lớn chưa bao lâu, trong phủ đã rộn ràng như có đoàn người đang tiến đến, không lâu sau, Văn Cẩn Nghiêm và Văn Tô thị, hai người mà lúc nãy bác Trương chạy vào gọi, đã xuất hiện ở trước mặt Văn Cảnh Dương.

    Văn Cảnh Dương thấy được khi nhìn thấy cậu, ánh mắt của phụ thân và mẫu thân toát lên vẻ vui mừng, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi gặp cậu, cha cậu Văn Cẩn Nghiêm vẫn phải chỉnh đốn lại trang phục, dẫn theo mọi người trên dưới của Văn phủ, hành lễ với Văn Cảnh Dương: "Thần Văn Cẩn Nghiêm cùng toàn thể lớn nhỏ trong nhà tham kiến Văn quân công tử."

    Thấy phụ thân phải hành đại lễ với mình, Văn Cảnh Dương cảm thấy khó thở, trước khi mọi người hành lễ vội vã bước lên trước đỡ Văn Cẩn Nghiêm đứng dậy và nói: "Phụ thân không cần đa lễ, hôm nay con với thân phận là con trai của cha trở về. Có hành lễ cũng phải là con khấu đầu với cha mới đúng."

    Dứt lời, Văn Cảnh Dương không nói hai lời lập tức hai gối quỳ dưới đất, thật lòng khấu đầu hành đại lễ với Văn Cẩn Nghiêm và nói: "Lần này khiến phụ thân gặp nạn đều là lỗi của con, khiến cha chịu oan ức, là con bất hiếu, không thể gánh vác cho cha mà còn đem họa đến cho cha, là con bất hiếu!"

    "Cảnh Dương, con đứng lên! Chuyện này sao có thể trách con được? Đứng lên, đứng lên, thân phận của con bây giờ sao có thể hành lễ với ta, đứng lên! Còn ra thể thống gì nữa!" Văn Cẩn Nghiêm vừa trách Văn Cảnh Dương vừa đỡ cậu đứng dậy, chuyện này nếu để người khác nhìn thấy nói không chừng còn đi tố cáo cả nhà bọn họ, còn liên lụy đến Văn Cảnh Dương. Đối với Văn Cẩn Nghiêm mà nói, hiện tại, tất người trong nhà đều bình an khỏe mạnh còn thực tế hơn mấy chuyện khấu đầu tạ tội này nọ.

    Thấy thái độ nghiêm túc của phụ thân, Văn Cảnh Dương chỉ đành đứng lên, đứng thẳng lưng nhìn phụ thân đã một năm không gặp, Văn Cảnh Dương chăm chú nhìn ông, điều khiến cậu an tâm là Văn Cẩn Nghiêm trong một năm qua, ngoài việc thêm vài sợi tóc bạc thì không có thay đổi gì lớn, điều này cũng khiến cậu an tâm hơn nhiều.

    "Cha... Con thật sự rất nhớ cha và mẹ, vừa về đến kinh thành liền ghé qua nhà, thấy cha mẹ khỏe mạnh con mới yên tâm." Văn Cảnh Dương mỉm cười nói với Văn Cẩn Nghiêm.

    Nghe những lời Văn Cảnh Dương nói, Văn Cẩn Nghiêm không lập tức trả lời mà lại nói: "Được rồi, mọi người lui xuống hết đi, phu nhân, nàng xuống bếp nấu tô mì cho Cảnh Dương đi, nó từ nhỏ đã thích ăn mì do nàng nấu." Sau khi nói xong, thấy Văn Tô thị mỉm cười gật đầu, Văn Cẩn Nghiêm mới nói với Văn Cảnh Dương: "Chúng ta đến thư phòng nói chuyện."

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ