Chương 10:

177 24 0
                                    


Trong phòng xác chú thuật Tokyo. Gojo Satoru ngồi trên ghế, có vẻ anh đang khá bực bội.
" cậu cố tình đúng không. Phái học sinh năm nhất đi giải cứu 5 người với thông tin không rõ. Hơn nữa khiến chúng phải đối đầu với một nguyền hồn cao cấp. Cậu nghĩ sao nếu những đứa khác cũng chết. Cậu đang cố kích thích tôi đấy à ?"
Ichiji đứng cúi đầu trước mặt Gojo, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt anh. Giọng anh ta run rẩy: " không, chỉ là khi chỉ thị được thông qua… không ai nghĩ nó sẽ là cao cấp…."
" Vậy tôi có nên lên và…. Giết hết đám ngồi đó không?" Gojo gằn giọng.
" Hiếm khi thấy cậu đa cảm như vậy. Có vẻ cậu thích cậu nhóc này nhỉ." Ieri Shoukou - bác sĩ của trường và cũng là bạn học cấp 3 của Satoru lên tiếng.
" tôi là một anh chàng tốt bụng luôn thích học trò của mình." Satoru đáp.
" Đừng bắt nạt Ichiji quá. Rất khó để đứng giữa chúng ta và cấp trên đấy." Shoukou nói.
" tôi cóc quan tâm khó khăn của cậu ta." Satoru nói với cái giọng ngạo mạn.
Ieri Shoukou nhìn cậu ta mà chỉ muốn đấm cho một cái. Tất nhiên cô là người thông minh, sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như gây hấn với kẻ mạnh nhất đâu.
Shoukou tiến tới bên giường và mở chiếc chăn che thi thể ra." Ồ, vậy đây là vật chủ của Sukuna phải không? Tớ có thể mổ xẻ cậu nhóc tùy ý, đúng không.?
" Hãy tận dụng cậu ta đi." Satoru nói.
Chỉ là ngay sau đó, một bất ngờ đã xảy ra.
…..
Satoru và Ieri cùng nhau bước đi trên hành lang rời khỏi khu nhà xác.
" tớ sẽ sửa lại bản báo cáo." Ieri hai tay đút trong túi áo blouse bác sĩ, đi bên cạnh Satoru nói.
" à, không cần đâu. Trước khi bọn chúng lại nhắm đến Itadoji, tôi sẽ xây dựng sức mạnh cho cậu ta đến mức chấp nhận được. Để cậu ta chết trên bản báo cáo đi."
" vậy là cậu sẽ giấu nhẹm Itadoji?"
" không, tôi sẽ để cậu ta xuất hiện trước khi chương trình trao đổi bắt đầu."
" Để làm gì?" Ieri khó hiểu.
" Đơn giản thôi. Tôi vẫn chưa tha thứ cho họ vì đã lấy đi tuổi trẻ của những đứa trẻ. Không dù chỉ một người."
Ieri nghe vậy khẽ liếc nhìn Satoru, thở dài. Cô định nói gì đó, nhưng Satoru đột nhiên vượt qua cô, chạy xuống bậc thang, đi đến cạnh một nam sinh dưới cổng.
" Suguru." Satoru bổ nhào vào nam sinh, thân mật ôm lấy cậu ta. " sao cậu ở đây? Không lẽ Suguru nhớ tớ quá nên đến tìm tớ?" Satoru vui vẻ nói.
" chỉ đi ngang qua thôi."Suguru đúng là chỉ đi ngang qua. Sự việc xảy ra ở trại giáo dưỡng Eishuu khi ấy, lúc Suguru rời khỏi toà nhà hai tầng bị ám thì Itadoji đã chết. Khi thấy cảnh ấy, Suguru lại nhớ đến đàn em của mình - Haibara.
Lúc này anh vẫn đang suy nghĩ cảnh tượng mình nhìn thấy khi đối đầu với lời nguyền ở trại giáo dưỡng. Tất cả là một âm mưu, nhưng ai là kẻ đứng sau? Chúng không chỉ nhắm đến Itadoji mà có vẻ còn kế hoạch gì đó để đối phó Satoru. Satoru rất mạnh, là kẻ mạnh nhất, đáng lẽ anh không cần lo lắng cho cậu ấy. Nhưng có một dự cảm gì đó khiến Suguru không thể yên tâm.
Satoru bổ nhào tới khiến Suguru giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man. Suguru bất lực thở dài, cố gắng gỡ con gấu túi này xuống.
Suguru liếc nhìn thấy Ieri đang chầm chậm đi xuống, khẽ gật đầu chào hỏi cô.
Ieri từ trên cầu thang nhìn xuống, không rõ hai người nói gì, nhưng nhìn Satoru có vẻ rất vui. Chỉ khi đi đến gần, cô mới khẽ giật mình.
" cậu là…." Cô hỏi Suguru, cậu học sinh này mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc khó tả.
" Sakai Kiyoshi, học sinh năm nhất." Suguru cười với Ieri.
Ieri Shoukou gật đầu với cậu ta, sau đó nhanh chóng kéo Satoru qua một góc.
" cậu làm gì vậy?" Satoru khó hiểu.
" cái này là tớ hỏi mới đúng. Cậu học sinh đó là thế nào?" Ieri nhìn nam sinh phía sau rồi trừng mắt nhìn Satoru.
".....???? Học sinh năm nhất, Sakai Kiyoshi." Satoru khó hiểu.
" Cậu có thấy cậu ta có nét gì đó rất giống Suguru không? Satoru, tớ nghe nói gần đây cậu luôn ở lại trường. Mà phòng của Suguru ngày trước lại có học sinh mới chuyển vào. Nói thật đi, cậu…." Ieri nhìn chằm chằm Satoru khiến cậu chàng ngông cuồng này vậy mà nảy sinh chút chột dạ.
"... Không phải cậu đem cậu ta thành thế thân của người kia đó chứ?" Ieri nghi ngờ.
"....." Satoru và Suguru đứng cách đó không xa cứng họng trong giây lát.
Suguru nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, nhưng khi anh nghe thấy câu này, không biết nên hình dung thế nào. Có chút câm nín, có chút buồn cười. Anh vậy mà bị cho là kẻ làm thế thân cho chính mình.
Satoru sau một giây câm nín thì nhìn Shoukou như nhìn kẻ ngốc mà nói:" Suguru là Suguru, chỉ có một Suguru, không ai có thể thay thế hay giả mạo được. Shoukou, cậu thiếu ngủ quá nên đầu óc có vấn đề à."
"... Cậu mới có vấn đề ấy. Ai biết tên điên biến thái cậu có thể làm ra chuyện gì." Ieri bĩu môi.
"Haha, Shoukou, cậu không xem lại bản thân mình à? Chơi cùng mấy người như tụi tôi cậu có thể bình thường chắc."
"... Biến" Ieri bị chọc khùng, xoay người rời đi.
Gojo Satoru không thèm để ý Ieri, vui vẻ trở lại bên cạnh Suguru.
" cậu định đi đâu?" Satoru hỏi.
" không có gì, chỉ về kí túc xá thôi." Suguru trả lời.
" A, tớ còn có việc nữa. Hay là Suguru về trước đợi tớ. Phải rồi, Suguru đã ăn trưa chưa? tớ muốn ăn hamburger và coca, cả bánh mochi đậu đỏ nữa." Satoru vui vẻ nói.
"....." Suguru.
" Thế nhé, tớ sẽ về nhanh thôi. Suguru phải đợi tớ cùng ăn đó." Nói xong Satoru vui vẻ sải bước dài rời đi, còn không quên vẫy tay chào với Suguru.
"…. Cái nơi khỉ ho cò gáy này đào đâu ra mấy thứ đó." Suguru bất lực nhìn kẻ đang huýt sáo vui vẻ rời đi kia.
…….
1h chiều, Satoru vui vẻ đẩy cửa phòng kí túc xá.
" Suguru~, tớ về rồi nè." Nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng. Suguru không có trong phòng.
" Suguru." Satoru mở phòng tắm nhưng cũng không có ai.
Mèo trắng chán nản ôm gối ngồi trên giường nhìn về phía cửa phòng.
" không phải nói đợi tớ về à. Suguru đúng là tệ bạc mà."
Satoru im lặng một lúc rồi như nhớ ra cái gì. Anh móc điện thoại ra bấm số gọi: " gọi cho Suguru xem."
Tuy nhiên, " tút… tút… tút… thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."
Satoru gọi vài lần không được thì bực mình vứt điện thoại xuống giường.
"Haiz, đi đâu mất rồi. Phải đi tìm Suguru mới được." Nhưng chưa rời giường thì cửa phòng ký túc xá bông mở ra. Suguru bước vào cùng túi đồ lớn.
" Satoru, về rồi à?" Suguru thay dép vào nhà.
" Suguru." Satoru vui vẻ đứng lên nhưng rồi lại hậm hực ngồi xuống.
" Sao thế." Suguru khó hiểu trước sự giận dỗi của cậu.
" Suguru đi đâu vậy? Không phải nói đợi tớ về sao?"
"A." Suguru nhìn điệu bộ của cậu thì có chút tức. Anh đặt túi đồ lên bàn cạnh giường, đưa tay nhéo hai má cậu:" là ai đòi ăn mấy thứ này hả? Cậu nghĩ ở cái nơi khỉ ho này đào đâu ra."
Nghe vậy Satoru lập tức vui vẻ: " a, tớ biết ngay Suguru yêu tớ nhất mà." Vừa nói vừa nhào lên ôm cứng lấy anh.
…..
Trong căn phòng kí túc nam, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới. Trong phòng, Satoru vui vẻ gặm hamburger uống coca, còn Suguru ngồi đối diện ăn mình Soba. Suguru nhìn Satoru hỏi.
" chuyện Itadoji thế nào rồi?"
" a, Suguru, nhóc ấy còn sống." Satoru vui vẻ nói.
Suguru hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó như nghĩ tới gì đó liền bình thường trở lại:" cậu tính sao?"
" tớ muốn nhân cơ hội mày đào tạo Itadoji."
" Định bao giờ cho cậu ta trở lại?" Suguru vừa hút ăn mì vừa hỏi.
" trước khi giao lưu trường. Mà phải rồi. Suguru muốn tham gia không? Giờ cậu là học sinh năm nhất đó."
" tha cho tớ đi. Tớ đâu thật sự là học sinh cấp ba chứ. Tớ không muốn bọn họ bị kích thích quá độ đâu."
" haha, cũng đúng." Satoru vui vẻ đồng ý. Bỗng nhiên Satoru nhận ra, bọn họ giống như đang trở về ngày còn là học sinh vậy.
" Suguru, tớ muốn thử mì soba của cậu." Satoru bỏ hamburger xuống, chỉ vào bát của Suguru.
" Ăn hamburger của cậu đi." Suguru không quan tâm.
" Nhưng tớ muốn ăn mà. Nhìn Suguru ăn ngon vậy tớ cũng muốn." Satoru làm nũng.
Suguru bất lực đẩy phần ăn của mình đến trước mặt cậu.
Satoru vui vẻ gắp một đũa, sau đó nhăn mặt.
" nhạt nhẽo. Suguru, gần đây cậu có nuốt chú linh không thế? Vị giác bị ảnh hưởng à? Thứ này nhạt nhẽo muốn chết."
" Vậy ăn hamburger của cậu đi." Nói, Suguru muốn đưa tay kéo bát mì về nhưng bị giữ lại.
" tớ sẽ ăn nó. Suguru có thể ăn hamburger của tớ." Satoru đẩy cái bánh đã bị mình cắn một miếng cho Suguru. " dù sao Suguru cũng đã mua đồ cho tớ mà." Vừa nói vừa xì xụp húp mì. Suguru bất lực không còn cách nào khác ngoài cắn hamburger của Satoru.
" Sao hả. Ngon hơn mì của cậu phải không. Hì hì, tớ tốt như vậy, nhường đồ ngon cho cậu, Suguru nhất định là cảm động muốn chết."
" im miệng, ăn của cậu đi." Suguru bị nói làm nổi hết da gà lên rồi đây này.
" Suguru xấu hổ à? Hehe! Nói xem, có phải cậu yêu thảm tớ rồi không." Satoru dán sát vào người Suguru cười thiếu đánh.
Suguru bị Satoru lảm nhảm đến khó chịu. Anh giữ mặt Satoru kéo lại gần, đặt môi hôn xuống, lấp kín cái miệng thiếu đòn của cậu.
Lúc cả hai tách ra, Satoru thở dốc, hai má đỏ lên, ánh mắt lấp lánh hưng phấn nhìn Suguru: " Một lần nữa."


[Jujustsu kaisen đồng nhân] - Sống lại chỉ vì bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ