Chương 8:

192 25 0
                                    


Một ngày đầu tháng bảy.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai theo cửa sổ chiếu vào phòng. Suguru khó khăn thoát khỏi chú mèo dính người, lặng lẽ tiến vào nhà tắm.
Đã sang tháng 7, thời tiết vào hè dần trở lên nóng hơn, công thêm nhiệt độ cơ thể của mèo lớn thật sự cao khiến Suguru nóng đến mồ hôi đầy người. Vì vậy anh quyết định đi tắm cho thoải mái.
… tiếng nước dần tắt, Suguru lau mái tóc ướt, với lấy quần áo ở trên giá.
" Suguru, Suguru" theo đó là tiếng bước chân 'bình bịch' và ' rầm', cánh cửa phòng tắm bị người bên ngoài mở ra.
Suguru bình tĩnh kéo quần lên, quay qua nhìn kẻ vừa xông vào: " Satoru, tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng có tự tiện xông vào khi người khác đang tắm.'
" Ồ." Satoru chỉ ồ một tiếng. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm thân trên đang để trần của Suguru khẽ chớp. Sau gần nửa tháng, cơ thể gầy gò này đã được Suguru rèn luyện trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn. Cơ bụng cũng dần xuất hiện. Nhưng tất nhiên vẫn chẳng hoàn hảo bằng Satoru này được.
Suguru biết tên này chẳng thèm nghe, mà dù có nghe thì lần sau vẫn chứng nào tật ấy, chẳng thèm sửa. Anh mặc nốt chiếc áo thun đen lên người rồi ra khỏi phòng tắm.
" có chuyện gì?"
" À, Suguru tớ nhận được nhiệm vụ, chút nữa phải đi rồi. Chắc tầm 1,2 ngày gì đó." Satoru vừa theo sau vừa nói.
" ừ, đã biết." Suguru trả lời.
" chỉ mỗi vậy? " Satoru đứng trước mặt Suguru nhăn mày không hài lòng.
" hả?" Suguru không hiểu lắm.
" Suguru, tớ đi làm nhiệm vụ đó, có lẽ phải đi 2 ngày liền đó. Không phải Suguru lên nói, " Satoru, làm nhiệm vụ nhanh về nhé, tớ ở nhà chờ sẽ nhớ cậu sao?" Satoru giả giọng Suguru nói.
Suguru nghe vậy thì cảm giác da gà nổi hết lên : " tớ không có sến như vậy".
" Gì? Vậy là Suguru không nhớ tớ sao? Tớ đi 2 ngày đó."
" cũng đâu phải cậu lần đầu đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này thì khác gì à?" Suguru khó có thể hiểu.
" Không phải vậy. Vấn đề ở đây là khi tớ nói mình phải đi làm nhiệm vụ mà Suguru cứ dửng dưng không quan tâm."
"...... . Cậu là mạnh nhất, tớ tin cậu sẽ không có vấn đề gì." Suguru nói.
" Phải. Tớ mạnh nhất, nhiệm vụ chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà chúng ta có thể sẽ 2 ngày không gặp, vậy mà Suguru bảo sẽ không nhớ tớ." Satoru dỗi.
"....." Suguru bất lực. Satoru tên này tự dưng lại dỗi, điện thoại của trợ lý nhiệm vụ gọi tới đã kêu mấy lần mà cậu ta vẫn không chịu nghe máy. Suguru cuối cùng đành thỏa hiệp dỗ người : " được rồi, mau đi đi, đi sớm về sớm, tớ chờ cậu ở nhà."
Lúc này Satoru mới ngước lên hỏi lại: " Suguru sẽ nhớ tớ chứ?"
" nhớ, nhớ Satoru nhất "
Lúc này Satoru mới vui vẻ đứng dậy.
Một lúc sau, Suguru mở cửa tiễn bé mèo trắng của mình ra ngoài, nhưng đợi một lúc vẫn thấy mèo trắng đứng đó.
" Sao thế?" Suguru hỏi.
" Suguru không ôm tạm biệt sao?" Satoru giang tay chờ ôm.
"...." Suguru bất lực đỡ trán, sau đó nhận mệnh ôm bé mèo một cái.
Satoru lúc này mới vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên nói: " tớ sẽ mua quà cho Suguru."
…..
Tháng 7 năm 2018, Nishi - thành phố Tokyo , trại giáo dưỡng Eishuu.
Trước cổng trại giáo dưỡng, Suguru cùng 3 học sinh năm nhất cao chuyên chú thuật đang nghe lời giải thích tình huống từ Ichiji Kyotaka - trợ lý giám đốc cao trung chú thuật.
" Chi nhánh của chúng ta đã xác nhận sự tồn tại của lời nguyền cách đây 3 giờ. Chúng ta sẽ đóng cơ sở này sau khi sơ tán được 90%. Ở tầng 2 của trại giam, 5 người đã bị bỏ lại với lời nguyền. Nếu nó có thể biến dị, chúng ta dự đoán nó có thể là một lời nguyền cấp cao." Ichiji giải thích.
" hửm, mấy cái cấp bậc này là thế nào?" Itadoji tò mò hỏi.
" ừm… nếu giả thuyết có thể giết lời nguyền bằng vũ khí thì cấp 4 hoàn toàn ổn chỉ với tay không. Cấp 3 thì chỉ cần một khẩu súng lục. Cấp 2 thì súng shotgun là ổn. Cấp 1 thì ngay cả xe tăng quân đội cũng không đủ. Còn cấp cao thì cần phải thả bom." Ichiji tiếp tục giải thích.
" Thông thường nếu là cấp cao thì cần những người có cấp độ tương đương. Như vụ hôm nay lẽ ra phải cần một người như Gojo sensei." Megumi nói.
" vậy Gojo sensei đâu?" Itadoji ngó quanh.
" cậu ta đi công tác rồi. Bảo sẽ mua quà, không cần nhớ." Ichiji đẩy mắt kính nói.
Suguru ngay từ đầu vẫn luôn yên lặng đứng phía sau nghe vậy nghĩ thầm: " a, thế tên nào nằng nặng đòi phải nhớ mới chịu ra khỏi cửa vậy?"
" Công việc này luôn thiếu người. Rất nhiều chú thuật sư phải nhận nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình. Trường hợp này là khẩn cấp và bất thường." Ichiji nghiêm túc nói: " các em nghe đây, với những thứ đánh không lại, các em hãy bỏ chạy. Các em có 2 sự lựa chọn, chạy hoặc chết. Nên nhớ nhiệm vụ chính là xác nhận người sống sót. Nếu có hãy cố gắng cứu trợ."
….
Màn đã được giăng. Học sinh năm nhất tiến vào.
Không quan tâm đến đám nhóc năm nhất đang tăng động phía sau, Suguru bí mật thả chú lực ra thăm dò. Tất nhiên anh chỉ dùng chú lực của cơ thể này. Bởi anh không muốn bị kẻ khác phát hiện anh đã sống lại.
Suguru nhíu mày, chú lực quanh quẩn trong toà nhà đầy hỗn loạn. Chắc chắn ở đây không chỉ có một nguyền hồn. Trong đó có một mùi chú uế mạnh mẽ khiến Suguru đề phòng. Có lẽ có một nguyền hồn đã đạt bán đặc cấp.
Một nguyền hồn cấp cao như vậy đối với đám học sinh năm nhất mà nói là vượt quá khả năng. Chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong.
" a, đám cao tầng vẫn đáng chết như vậy." Suguru thì thầm.

[Jujustsu kaisen đồng nhân] - Sống lại chỉ vì bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ