Tháng 6-2018 quận Miyagi, thành phố Sendai, trường cao trung Sugisawa.
Trong buồng vệ sinh chật hẹp của một nhà vệ sinh nam nào đó, một nam sinh gầy gò đang ngồi co ro trên nắp bồn cầu. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, tóc mái dài rũ xuống che kín đôi mắt tạo nên một cảm giác âm u quái gở.
Lúc này đèn nhà vệ sinh bỗng chớp tắt liên tục, sau đó "bụp" một tiếng, ánh điện tắt ngấm. Một mùi ẩm mốc tanh tưởi bỗng ùa vào, kèm theo đó là những tiếng nói đứt quãng ồm ồm: " Thầy.... em không phải rác rưởi.... Béo .... thì.... sao chứ.... Tôi không phải heo.... Vào đại học.... vào đại học...."
Một thứ gì đó với đầy những gương mặt lúc nhúc trên thân hình tròn ủng bỗng xuất hiện từ trên trần nhà. Những gương mặt với đầy con mắt liên tục đảo loạn chính là thứ đang phát ra những câu nói đứt quãng kia.
Những con mắt liên tục đảo loạn kia bỗng tất cả đều ngưng tụ lại trên người nam sinh trong căn buồng nhỏ hẹp. Nó vươn người từ trên trần nhà xuống trước người nam sinh. Mấy con mắt xoay tròn nhìn cậu ta.
Bỗng con quái vật giống như bị gì đó kích thích, cả người nó bỗng phồng to, những gương mặt rít lên những câu nói vô nghĩa một cách trói tai. Chúng tập hợp lại thành một cái mặt nhăn nhúm với một cái miệng rộng hoác. Nó há mồm nhào tới như muốn nuốt chửng thiếu niên.
Ngay lúc nguy cấp, bỗng nam sinh nhấc chân đạp mạnh khiến con quái vật đập vào cửa buồng vệ sinh khiến nó mở bung ra. Quái vật đau đớn gào thét. Nam sinh lúc này đã đứng dậy, chỉ thấy cậu ta giơ tay ra, con quái vật giống như quả bóng xì hơi, từ từ nhỏ lại rồi biến thành một quả cầu nhỏ màu đen bay vào tay cậu.
Nam sinh vừa cầm quả cầu liền không chút do dự nuốt vào. Sau đó khuôn mặt cậu ta hơi nhăn lại: " chậc, mùi vị vẫn tệ hại như vậy."
Tiếp đó cậu ta nhàn nhã rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi qua bồn rửa tay, câu ta khựng lại, nhìn vào gương treo trên tường.
Đưa tay vuốt mái tóc dài che khuất mắt, trong gương hiện lên một gương mặt không phải rất anh tuấn nhưng khá ưa nhìn. Đôi mắt một mí như hồ ly gian xảo. Đáng tiếc làn da quá nhợt nhạt cùng quầng thâm mắt khiến nam sinh có vẻ u ám.
Nam sinh khá cao, phải khoảng 1m8, nhưng cơ thể trong bộ đồng phục không vừa vặn trông gầy gò và yếu ớt.
Getou Suguru nhìn cơ thể mới của mình, khẽ tặc lưỡi không hài lòng. Thật là yếu ớt.
Suguru không biết tại sao sau khi chết lại sống lại trong cơ thể này. Nhưng anh chẳng thấy vui vẻ gì cho lắm. Dù sao thì nhiều lúc chết so với sống còn khiến người khác hướng tới hơn. Tuy nhiên nếu đã trở lại, anh cũng chẳng thần kinh mà đi chết.
Lại nói cơ thể mới này của anh là của một nam sinh cấp ba năm nhất. Thú vị là cậu ta là một chú thuật sư vừa thức tỉnh. Điều Getou cảm thấy thú vị nhất là thuật thức bẩm sinh của cậu ta. Một thuật thức phụ trợ hoàn hảo cho chú linh thao thuật của anh.
Đáng tiếc, theo như ký ức từ cơ thể này, cậu ta hoàn toàn không biết gì về thế giới chú thuật. Nhìn thấy nguyền hồn, thứ mà người thường không thấy khiến cậu ta trở lên lập dị trong mắt người khác. Bị bạn bè bắt nạt cùng với những cảm giác lo sợ bất an khi nhìn thấy nguyền hồn khiến cậu ta ngày càng trở lên thâm trầm, quái gở.
Hôm nay, việc cậu ta bị nhốt trong nhà vệ sinh trường học đến gần giữa đêm thế này cũng là do bị bạn học ác ý lừa gạt nhốt lại. Nếu không phải giữa đường bị Suguru chiếm xác thì phải đến sáng mai mới có người phát hiện cậu ta.
Ký ức mọi chuyện xảy ra chiều nay lướt qua như thủy triều, Surugu khinh miệt buông lời: " a, đúng là lũ khỉ."
Suguru vừa nói vừa nhấc chân ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh khu nhà dạy học nằm ở cuối hành lang. Suguru đứng trên hành lang, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu ra cái bóng kéo dài. Trong không khí, mùi uế khí tăng cao bất thường. Mặc dù từ lúc tỉnh lại Suguru đã phát hiện ra nhưng anh không quan tâm lắm. Thật không ngờ trong ngôi trường này lại xuất hiện nhiều nguyền hồn như vậy.
Nhìn đám nguyền hồn lúc nhúc trên hành lang toà nhà đối diện, có vẻ như đã có chú thuật sư ở đó. Suguru càng không có ý định nhúng tay vào. Bước trên hành lang dài hướng về phía cầu thang, chỉ là chưa đi được vài bước, cửa kính toà nhà đối diện bỗng vỡ tan. Hai bóng người một trước một sau cùng đám nguyền hồn lao ra khỏi hành lang rơi xuống nóc nhà nằm giữa hai toà nhà.
Một nguồn chú lực mạnh mẽ bỗng toả ra từ thằng nhóc tóc hồng.
"Sukuna" con ngươi Suguru hơi co lại, sau đó lại giãn ra: " Chậc. Phiền phức rồi đây."
Mặc dù nói vậy nhưng Suguru vẫn cứ thảnh thơi rời đi. Chỉ là ngay khi vừa định xuống cầu thang, một mạt tóc trắng lướt qua tầm mắt khiến anh sững lại.
" Satoru. A! Không ngờ vừa sống lại đã gặp được cậu ta. Cái duyên phận chết tiệt gì thế này."
Suguru làm bộ thở dài, nhưng ngay sau đó trên mặt anh xuất hiện nụ cười, đôi mắt hồ ly híp lại đầy gian xảo.
" ha, nếu gặp lại nhau, không biết lục nhãn có nhận ra trong cơ thể này là kẻ đã chết dưới tay cậu ta hồi năm ngoái không nhỉ. Nếu biết thì sẽ phản ứng ra sao ta. Thật tò mò mà."
Suguru nhìn về phía Satoru, sờ cằm như suy nghĩ: " chậc, tốt nhất là vẫn lên rời đi. Dù sao thì mình cũng không muốn đụng độ cậu ta lúc này tí nào."
Nói xong, Suguru rảo bước đi xuống cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujustsu kaisen đồng nhân] - Sống lại chỉ vì bạn thân
Hayran KurguSuguru sống lại trong cơ thể một nam sinh cấp 3, lần này anh không sống vì những lý tưởng điên rồ kia nữa. Anh chỉ sống vì người bạn thân Gojo Satoru.