Diêu Văn Phỉ kéo mâm cơm trên bàn lại gần mình một chút, múc từng muỗng cơm vào miệng, mơ hồ không rõ mà nói: "Nghiêu ca có việc, tôi giúp cậu ấy xin nghỉ."
Tần Đồ bưng mâm cơm ngồi đối diện cậu ta, nghe vậy nhướng mí mắt, "Người khác đâu?"
"Đi Dương Tử Tinh rồi."
"Ăn bánh anh đào?"
Diêu Văn Phỉ: "......" Nghĩ gì vậy.
Cậu ta nuốt một miếng đồ ăn lớn, há miệng nói: "Đi khám bệnh."
"Khám bệnh?" Tần Đồ nhíu mày, trầm giọng nói: "Bệnh gì?"
Diêu Văn Phỉ lại múc một muỗng cơm vào miệng, nhai hai cái, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Tần Đồ lên tiếng cắt đứt——
"Vết thương trên đầu?"
Diêu Văn Phỉ có chút kinh ngạc, đang muốn hỏi anh "Tại sao anh lại biết?", nghĩ lại, ngày đó chính Tần Đồ đưa Nghiêu ca về ký túc xá, chắc hẳn là đã sớm biết.
Vì thế cậu ta gật đầu, "Ừm, bị thương đã lâu, vết thương vẫn chưa lành hẳn."
Cậu ta cúi đầu tập trung lùa cơm, một lúc lâu không nghe giọng nói của Tần Đồ, có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Tần Đồ ngồi ở đối diện, rũ đôi mắt xuống, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
"Sao anh không ăn đi?" Diêu Văn Phỉ chỉ chỉ mâm cơm còn nguyên của Tần Đồ, khó hiểu hỏi.
Tần Đồ không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại hỏi: "Cậu biết...... Bị thương như thế nào không?"
"Biết." Diêu Văn Phỉ gật đầu, nói: "Tuy nhiên, việc này chỉ có tôi và Lâm Luyến biết, gia tộc Nghiêu ca giấu rất kỹ, không lộ ra ngoài."
Tần Đồ nghe vậy trầm mặc cầm đũa mà chọc chọc đồ ăn trong mâm, cũng không nói lời nào. Một lát sau, hỏi một câu ——
"Cậu ấy nói với cậu như thế nào?"
"Cũng không phải Nghiêu ca tự nói, cậu ấy không có ý định nói." Diêu Văn Phỉ bĩu môi, "Là tôi kiên quyết muốn hỏi, quấn lấy hỏi rât lâu mới biết."
Tần Đồ vẫn nhìn cậu ta.
Diêu Văn Phỉ có chút do dự: "Chuyện này...... Tôi có thể nói với anh sao?"
Dù sao đây cũng là chuyện của Nghiêu ca, Nghiêu ca không muốn những người khác biết, nếu như hắn nói ra bị Nghiêu ca phát hiện, chỉ sợ khó thoát khỏi một nhát.
Tần Đồ nghe vậy nhíu mày, khẽ cười nói: "Sau này huấn luyện tôi sẽ giơ cao đánh khẽ."
Diêu Văn Phỉ: "......" Xong rồi, Nghiêu ca, xin lỗi.
Cậu tự mình thôi miên ở trong lòng: Dù sao quan hệ của sĩ quan Tần và Nghiêu ca hình như cũng không tệ lắm, hơn nữa sĩ quan Tần còn rất đáng tin cậy, hẳn là bảo vệ mình bình an ha? Hơn nữa, thoạt nhìn anh ta thật sự quan tâm Nghiêu ca......
Trải qua một loạt tự tẩy não, Diêu Văn Phỉ đau khổ có chút do dự mà gật đầu, nói: "Tôi nói chuyện này cho anh, hai ta về sau chính là tình bạn lâu dài (1), người trên một chiếc thuyền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]
Science FictionHán Việt: Hòa trường quan AA luyến [ tinh tế ] Tác giả: Dịch Sơn Minh Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 96 chương, phiên ngoại Nguồn: Tấn Giang, Wiki dịch Edit: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tinh tế...