Chương 28: Mật danh của sĩ quan điều hành là Bạch Chuẩn

9 2 0
                                    

Anh hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang cụp xuống của Sở Nghiêu, nhìn chằm chằm vài giây, nhếch khóe môi, cười nói: "Nói chính sự đi, thời gian không nhiều lắm."

Sở Nghiêu hơi nhướng mày, không nói gì.

Hắn đang chờ Tần Đồ lên tiếng.

Nhưng Tần Đồ cũng không nói gì.

Phòng bệnh tràn ngập cảm giác áp bức như bị người khác bóp cổ.

Sau một lúc lâu, Tần Đồ chớp chớp mắt, hoạt động cột sống, chậm rãi duỗi thẳng lưng, thân hình thẳng tắp trong quân phục, cao lớn tuấn tú.

Cổ tay anh giật giật, từ trong túi quân phục lấy ra một điếu thuốc.

Thân thuốc hiện ra màu vàng nhàn nhạt, những sợi tơ bạc xung quanh, giống như chủ nhân của nó ẩn chứa vẻ khí chất khó có thể bỏ qua.

Tay phải Tần Đồ buông lỏng kẹp điếu thuốc, tay trái ấn bên hông, không sờ được thứ mình muốn.

Anh ngước mắt nhìn Sở Nghiêu, nói: "Mượn lửa?"

Yết hầu Sở Nghiêu khẽ lăn, muốn nói gì đó nhưng lại không nói, thoạt nhìn vô cùng im lặng, im lặng vài giây mới mở miệng nói: "Bây giờ?"

Tần Đồ cúi đầu cười khẽ một tiếng: "Nếu ngày mai còn có thể gặp thiếu tá, vậy ngày mai mượn lửa cũng được."

Khóe môi Sở Nghiêu mím nhẹ, ngón tay hơi cong, móc ra một chiếc bật lửa tinh xảo từ trong túi quân phục ở bên hông.

Toàn thân chiếc bật lửa hiện ra màu đen lạnh lùng, tinh tế và nhỏ gọn.

Đó là một chiếc bật lửa quân sự chưa từng thấy trên thị trường.

"Cho anh hai giây." Chiếc bật lửa nhanh chóng xoay quanh đầu ngón tay Sở Nghiêu hai vòng, sau đó lẳng lẽ giữ nó giữa các ngón tay, hướng về phía Tần Đồ.

Tần Đồ đang định cầm bật lửa giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Nghiêu: "Cậu tới thử xem?"

Sở Nghiêu không để ý đến anh.

"Thiếu tá, châm thuốc đừng nóng nảy như vậy." Tần Đồ tiếp nhận bật lửa, bấm một cái, ngọn lửa dài nhỏ vụt ra, sốt ruột liếm tàn thuốc. Có thể thấy được ánh đỏ, Tần Đồ ở trong làn khói mỏng manh ngước mắt mỉm cười nói.

Sở Nghiêu hơi lui về phía sau nửa bước, nói: "Một giờ của anh còn thừa 15 phút."

Hai người hoàn toàn lề mề phí hết 45 phút.

Kết qủa thương lượng không được gì, cũng không có biện pháp để cân bằng, anh không cho tôi tôi cũng không cho anh.

"Ừ." Tần Đồ lại hút một hơi thuốc, chậm rãi gật đầu.

"Đưa thông tấn khí cho tôi." Anh vươn tay về phía Sở Nghiêu.

"Làm gì?" Sở Nghiêu hỏi, không nhúc nhích.

"Chính sự." Tần Đồ nói.

Sở Nghiêu suy tư 2 giây, cuối cùng đưa thông tấn khí đã bị tháo dỡ kia cho Tần Đồ.

Tần Đồ giơ tay nhận lấy, sau đó bước chân đi về phía bàn trong phòng bệnh, trải đống linh kiện thông tấn khí lên mặt bàn, tay chống mép bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ.

[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ