Chương 49: Hẹn hò

13 3 1
                                    

Dương Tử Tinh, một giờ sáng.

Trong khi Hải Kim còn đang nằm trên giường trong phòng khám của mình, tay đặt lên trán suy nghĩ, thông tấn khí của anh nhận được một tin nhắn.

Là Tần Đồ gửi tới.

— 4781: Ngủ rồi?

Hải Kim nửa chống đỡ thân thể trả lời ——"Không có, làm sao vậy?"

—4781: Phòng bên cạnh Sở Nghiêu giúp tôi để trống, mười phút sau đến.

Hải Kim nhìn tin nhắn này, "Chậc" một tiếng, nhướng mày, đổi tay chống cằm, trả lời — "Thật đáng tiếc, phòng bên cạnh Sở Nghiêu chiều nay vừa mới có bệnh nhân nhập viện, cậu, đến muộn rồi~"

Bệnh nhân vào ở là giả, anh muốn trêu chọc Tần Đồ là thật.

Dù sao muốn cho tên họ Tần này hiểu được con đường tình yêu không có khả năng lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tóm lại là phải trải qua một chút thăng trầm.

Tần Đồ không trả lời, Hải Kim bĩu môi, lại nhanh chóng đánh chữ gửi đi.

— Hải Kim: Nhưng sao cậu về nhanh vậy? Không phải có việc cần làm sao? Hơn nửa đêm vội vã chạy đến chỗ tôi, phần tín nhiệm này quả thực làm cho tôi cảm động đến mức muốn khóc.

Tin nhắn này hiện thị gửi không thành công.

Anh bị Tần Đồ kéo đen.

Hải Kim: "???"

Giỏi lắm, làm tốt lắm.

ĐM, anh chỉ là một công cụ.

Hải Kim càng nghĩ càng giận, lại không dám không "giữ cửa" cho Tần Đồ, đành phải phẫn nộ từ trên giường đứng lên, thở phì phò ra khỏi cửa phòng, thẳng đến tầng bệnh của Sở Nghiêu.

Sau khi để trống phòng bên cạnh Sở Nghiêu cho Tần Đồ, anh nằm trên giường nhìn đồng hồ.

Tám phút đã trôi qua.

Xem ra Tần Đồ sắp tới rồi.

Hải Kim nằm ở trên giường xoay người, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, anh đặc biệt muốn xem kỹ hành động đột phát đêm nay của Tần Đồ.

Nhưng anh không thể, có trái tim kẻ trộm nhưng không có lòng dũng cảm của kẻ trộm.

Quên đi, ngủ ngủ. Đáng tiếc Tần Đồ đối cũng không có gan làm gì Sở Nghiêu.

......

Giày quân đội màu đen lẳng lặng giẫm lên hành lang phòng khám, từng bước từng bước, trầm tĩnh mà có lực. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ chiếu trên hành lang, bước chân người tới không tạo nửa phần tiếng động.

Tần Đồ dừng ở trước phòng bệnh của Sở Nghiêu, tay trái mang theo cái rương nhỏ màu bạc chứa đầy "Giao nhân lệ", im lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia.

Nhìn một hồi, mũi chân anh xoay một vòng, đi về phía phòng bên cạnh.

Cửa khép hờ dễ dàng bị đẩy ra, Tần Đồ nhướng mày, rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Hải Kim, cúi đầu cười cười, kéo người ra khỏi danh sách đen.

[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ