Dứt lời hắn thu hồi ánh mắt, con mắt rũ xuống nhẹ, quai hàm rõ ràng mịn màng, sống mũi thẳng, hoàn toàn nghiêm túc lạnh lùng.
Dường như hắn thật sự muốn đi xem rùa.
Ánh mắt Tần Đồ khẽ động, tầm mắt như có như không rơi vào sau gáy Sở Nghiêu —— nơi anh vừa đè xuống.
Ở đó có tuyến thể của Alpha.
Vài giây sau, anh có chút bất đắc dĩ cúi đầu cười nói: "Được, nghe lời cậu."
Dù sao nên tới thì sẽ tới, có trốn cũng không thoát.
Anh cũng không phải là người lâm trận sẽ bỏ chạy.
·
Một lát sau, Sở Nghiêu đứng trước cửa phòng bệnh bên cạnh, nghiêng người tránh ra một chút, để lộ ra máy nhận dạng vân tay trên nắm cửa, sau đó nhìn Tần Đồ phía sau một cái, ý bảo anh mở cửa.
Tần Đồ chậm rãi từ phía sau Sở Nghiêu vươn ra bàn tay thon dài, bọc trong quần áo thoải mái màu đen, nhưng cũng không có ý định trực tiếp ấn ngón tay lên máy nhận dạng, mà là cong khớp ngón tay lên, chống ở phía trên máy nhận dạng, nhẹ nhàng gõ.
Anh hơi cúi đầu, cụp mắt nhìn Sở Nghiêu cười nhạt: "Gấp gáp muốn xem rùa như vậy sao?"
"Ừ." Sở Nghiêu thản nhiên gật đầu, "Nếu không thì sao? Trong này còn có thứ gì khác?"
"Nói không chừng." Tần Đồ cũng nghiêm túc gật đầu, "Có thể phòng khám sơ sẩy, quét dọn không kỹ, còn giữ lại thứ gì đó của bệnh nhân."
Sở Nghiêu nghe vậy, liếc xéo anh một cái, sau đó lại nghiêng đầu, tựa hồ là cười nhẹ một tiếng.
Mắt Tần Đồ giật giật, anh sờ chóp mũi, sau đó nhanh chóng mở cửa, còn vô cùng lịch sự cúi người xuống, thản nhiên làm ra tư thế "mời" với Sở Nghiêu: "Thiếu tá, rùa đã chờ cậu lâu rồi."
"......"
Sở Nghiêu cũng lười diễn trò với Tần Đồ, hắn trực tiếp đi vòng qua Tần Đồ vào trong phòng.
Phòng bệnh này kết cấu rất đơn giản và trống trải. Đối diện với cửa là một cái giường lớn màu trắng sạch sẽ, bên giường là một cái bàn gỗ chắc chắn.
Cả gian phòng không lưu lại bất cứ dấu vết nào về cuộc sống của Tần Đồ.
Ngoại trừ một thứ trên bàn — đó là một chiếc hộp nhỏ màu bạc trông tinh tế và đắt tiền.
Sở Nghiêu đến gần bàn, tay đặt trên cái rương màu bạc, cảm xúc vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn từ đầu ngón tay truyền đến, hắn hơi nghiêng đầu, hỏi: "Đây là cái gì?"
Tần Đồ không chút hoang mang: "Chắc là con rùa?"
"Vậy sao?" Ngón tay Sở Nghiêu dời đến chỗ khóa rương, lễ phép hỏi: "Tôi có thể mở ra xem không?"
"Đương nhiên có thể." Tần Đồ vừa nói vừa cười đi lên phía trước, thân thiết chuyển ngón tay qua bên cạnh ngón tay Sở Nghiêu, cùng nhau ấn lên ổ khóa "Cậu muốn làm gì cũng được."
Sở Nghiêu trực tiếp xem nhẹ lời nói không đứng đắn của anh, dời ngón tay, thấp giọng nói: "Anh mở ra xem."
Tần Đồ liếc hắn một cái, đuôi lông mày nhướng lên, khớp ngón tay thao tác rất nhanh, chỉ nghe "cạch" một tiếng, khóa trong rương được mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]
Science FictionHán Việt: Hòa trường quan AA luyến [ tinh tế ] Tác giả: Dịch Sơn Minh Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 96 chương, phiên ngoại Nguồn: Tấn Giang, Wiki dịch Edit: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tinh tế...