(*) Nó là một sinh vật bí ẩn có đuôi cá và thân người trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc.
Tần Đồ rũ mắt, nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì.William nhíu mày, đang muốn mở miệng, Tần Đồ lại ngước mắt lên cười nói: "Biết thì sao?"
William sắc mặt đen mấy phần, hắn không nghĩ tới, Tần Đồ căn bản không để chuyện này ở trong lòng, vĩnh viễn đều thờ ơ (1) như vậy. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, lần này người bên địch thực lực mạnh mẽ, trước mắt, bọn họ ở trong trận đánh này hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì.
(1) 雲淡風輕: Vân đạm phong khinh: thơ ơ, bình thản; không màng đến điều gì khác.
Nếu bỏ qua chỉ sợ sẽ mang đến hậu quả khó có thể tưởng tượng được.
"Cậu phải chú ý một chút, nếu bọn chúng biết cậu cũng là Alpha cấp S, cậu nghĩ bọn chúng sẽ buông tha cậu sao?" William giơ tay sờ tuyến giáp bị thương, ngữ khí trầm thấp, đầy ám chỉ.
(Chương trước tác giả để cấp K, chương này lại để cấp S. Mình edit theo tác giả nhen)
Tần Đồ gật đầu: "Được, tôi biết rồi, Dalt."
Đôi mắt xanh biếc của William gắt gao khóa chặt anh lại, lông mày khẽ nhíu, tựa hồ đang suy nghĩ tính chân thật lời nói của Tần Đồ.
Tần Đồ không mặn không nhạt ngước mắt đón nhận ánh mắt của hắn, một lát sau, William khẽ thở dài, từ bỏ ý định thăm dò Tần Đồ, đẩy kính trên sống mũi xuống, trầm giọng nói: "Thuốc của cậu... còn đủ không?"
Tần Đồ nghiêng đầu: "Thuốc gì?"
William: "......"
Không khí lại một lần nữa trở nên trầm xuống.
William nhìn Tần Đồ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu ngay cả cái này cũng quên?"
Tần Đồ nháy mắt mấy cái, ngón trỏ cong xuống, con ngươi đen kịt nhìn William, giống như thật không nhớ ra.
"Cậu bao lâu rồi không dùng?" William hỏi.
Tần Đồ nghiêng đầu: "Chắc là đã một khoảng thời gian rồi."
"Vì sao không dùng."
"Quên mất."
"......"
"Thật sự quên mất."
"Chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng có thể quên, vậy đầu óc của cậu nhớ tới cái gì?" William lạnh lùng hỏi.
Tần Đồ cười híp mắt, giống như hoàn toàn không bị cơn tức giận của William · Dalt ảnh hưởng đến, lỗi do anh, cho nên hiếm khi anh không đáp trả lại.
"Bây giờ không phải đã nhớ ra rồi sao." Tần Đồ đứng lên nói, "Bây giờ tôi dùng."
William cũng đứng lên theo anh, quay đầu phân phó với quản gia: "Lấy cái rương trong tủ cơ mật bên trong phòng tôi tới."
Quản gia cung kính cúi đầu nói: "Vâng, thưa ngài."
Sau đó xoay người đi lên lầu, tốc độ lại nhanh đến kỳ lạ, vượt qua cực hạn của nhân loại, vài giây sau thì biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]
Fiksi IlmiahHán Việt: Hòa trường quan AA luyến [ tinh tế ] Tác giả: Dịch Sơn Minh Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 96 chương, phiên ngoại Nguồn: Tấn Giang, Wiki dịch Edit: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tinh tế...