Chương 33: Tất nhiên là tôi biết anh.

8 1 0
                                    

Ban đêm Lam Thành thật sự nhộn nhịp, bên tai là tiếng hát êm ái như chim sơn ca của ca sĩ trong quán bar hai bên đường phố, xuyên thấu bầu trời, uốn lượn trên đường phố.

Ánh đèn đỏ lóe lên, phản chiếu ánh sáng trắng, ánh sáng giao nhau đánh thẳng vào mặt người đi đường.

Thú nhân đực cao lớn tựa hồ uống không ít rượu, lúc đi đường ánh mắt còn có chút mơ hồ, sau khi đứng lại thì tỉnh táo hơn rất nhiều.

Đôi mắt đỏ thẫm gắt gao khóa chặt mặt Tần Đồ.

Thú nhân nhỏ trong lòng gã giống như không quá hài lòng về tình huống giằng co hiện tại, bĩu môi, làm nũng với thú nhân cao lớn nói: "Quản người khác làm gì, đi thôi, đi khách sạn..."

Khóe môi thú nhân cao lớn vốn vì câu làm nũng này mà mím chặt hơn, thoạt nhìn rất bực bội, gã kéo thú nhân trong lòng ra, trong ánh mắt mê mang phun ra một chữ "Cút" lạnh lùng.

Huyết thống cao cấp áp chế huyết thống cấp thấp, khiến cho thân thể nhỏ bé đáng thương của vị thú nhân nhỏ nhắn xinh xắn kia run lên, mở to đôi mắt to ửng đỏ, cắn môi rời khỏi nơi thị phi này.

Đầu hẻm bây giờ chỉ còn lại hai người.

Tần Đồ dập tắt điếu thuốc, nhìn thú nhân trước mặt qua kính râm.

Tên thú nhân này nhìn chằm chằm Tần Đồ, đi về phía trước hai bước, khí thế trong cơ thể chậm rãi phóng ra theo từng bước chân của gã, xung quanh ngẫu nhiên có một hai thú nhân trung cấp đang chơi đùa, xa xa nhận thấy được áp lực ùn ùn kéo đến, kẹp lỗ tai hốt hoảng chạy trốn.

Tần Đồ đứng đối diện gã, vóc dáng cao lớn, đứng tùy ý, dường như không bị ảnh hưởng bởi áp lực kia.

Anh đến Lam Thành đổi quần áo thành áo gió màu đen, rất thoải mái giản dị, trên chân đi một đôi giày quân đội, tôn lên đôi chân thẳng tắp và thon thả.

Thú nhân đực nhìn chằm chằm phản ứng trên mặt Tần Đồ, dừng chân, đứng tại chỗ nhìn một lát, phút chốc vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.

Gã dường như mới nhớ tới lời Tần Đồ vừa nói với gã, khóe miệng kéo xuống gằn từng chữ nói: "Mày đang khiêu khích tao?"

Tần Đồ nghiêng đầu nở nụ cười: "Không phải ngươi ngồi vào (1) trước sao."

(1) tự nhận mình là người bị chỉ trích

Đôi mắt màu đỏ thẫm của thú nhân lóe lên, ánh mắt gã lướt qua đôi chân của Tần Đồ, dừng lại trên thắt lưng anh, cuối cùng trầm giọng nói: "Tháo kính râm của ngươi xuống."

Tần Đồ nhướng mày, quay đầu lại, mắt bị kính râm che khuất, thú nhân không thể nhìn trộm biểu tình thật sự của anh.

"Không có chuyện gì khác sao?" Tần Đồ ném tàn thuốc đã dập tắt vào thùng rác, nhếch môi: "Tôi rất bận."

Thú nhân thấy anh trả lời một đằng, cau mày lại, đi về phía trước hai bước, khoảng cách hai người càng gần, chênh lệch khoảng chừng nửa mét.

Tần Đồ cúi đầu nhìn khoảng cách đáng thương giữa hai người, mặt không chút thay đổi lui về phía sau một bước.

Thú nhân: "......"

[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ