Sở Nghiêu vốn định thăm hỏi ân cần nhưng bị hai câu này của Tần Đồ làm cho nghẹn họng.
Yết hầu hắn lăn một vòng, im lặng một lúc, thông tấn khí lúc này chỉ còn sót lại hai hơi thở cách xa ngàn dặm.
Cuối cùng, Sở Nghiêu mới chậm rãi mở miệng: "Thú nhân vừa nãy tiêu diệt xong rồi?
Sở Nghiêu tránh không nói đến vấn đề của Tần Đồ, hắn không cho rằng Tần Đồ hỏi một cách nghiêm túc.
"Hả...... Thú nhân?"
Tần Đồ bên kia hình như có chút ồn ào, dẫn đến âm thanh của anh không rõ ràng, nghe không rõ.
"Ừ, tiêu diệt xong rồi." Anh nói tiếp.
Sở Nghiêu rũ mắt xuống, giờ phút này đang ở ché độ gọi điện, không giống với gọi video, hắn không biết được tình huống bên Tần Đồ, chỉ có thể dựa vào âm thanh nghe ngóng đại khái.
"Vì sao ồn ào như vậy?" Sở Nghiêu mím môi hỏi.
"Ồn ào?" Tần Đồ hỏi ngược lại một câu, sau đó giống như là kịp phản ứng, nói:"À, tôi không ở chỗ khi nãy, đang ở một nơi khác."
"Có thể hơi ồn ào chút, tôi quen rồi nên cảm thấy không lớn lắm, thiếu tá, có thể là vì cậu không nghe quen." Tần Đồ đưa ra kết luận, cười cười.
Sở Nghiêu đứng dậy khỏi sofa, nhấc chân đi về phía cửa sổ.
Dương Tử Tinh lúc này đã gần hoàng hôn, xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn lại, ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu vào vườn hoa bên ngoài phòng bệnh, phiến lá xanh biếc đều bị nhuộm màu cam, thoạt nhìn ấm áp mười phần.
Hôi Tinh bây giờ là...... Buổi tối?
Không đúng, Hôi Tinh không có ban ngày thực sự, chỉ có ban đêm rất tối và ban đêm không tối như vậy.
Vừa rồi nói chuyện video với Tần Đồ, lúc đó Hôi Tinh hẳn là trong giai đoạn không tối mấy, hiện tại chỉ sợ đã rơi vào đêm tối thực sự.
Ánh mắt Sở Nghiêu giật giật, hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị hỏi vị trí cụ thể "ở một nơi khác" trong miệng Tần Đồ.
Nào biết hắn còn chưa mở miệng, Tần Đồ đã lên tiếng.
"Thiếu tá, nếu ồn ào quá, vậy hôm nay nói đến đây thôi?"
"Ngủ ngon." Giọng Tần Đồ uể oải khàn khàn.
Lời vừa nói ra khỏi miệng rồi lại lập tức bị anh sửa lại: "Không đúng, hiện tại Dương Tử Tinh hẳn là buổi chiều đi?"
Sở Nghiêu không trả lời anh, ánh sáng vàng óng ánh xa xa xuyên qua sương mù rơi xuống dung mạo của hắn, lông mày và lông mi xinh đẹp ẩn mình trong ánh sáng, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt.
"Hôm nay chắc là không có thời gian nói chúc ngủ ngon với thiếu tá."
Âm thanh của Tần Đồ từ trong thông tấn khí truyền đến, Sở Nghiêu cụp mắt lẳng lặng nhìn.
"Vậy thì bây giờ nói chúc ngủ ngon trước đi." Tần Đồ cười nói.
"Ngày mai gặp lại."
Thông tấn khí truyền đến giọng nói cuối cùng của Tần Đồ, sau đó trở nên yên tĩnh.
Sở Nghiêu nhìn chằm chằm thông tấn khí im lặng một lúc, nghĩ tới vấn đề vừa rồi mình còn chưa kịp hỏi ra miệng, biểu tình trên mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ bình tĩnh đóng thông tấn khí rồi ra khỏi phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Cùng trưởng quan AA luyến [tinh tế]
Ciencia FicciónHán Việt: Hòa trường quan AA luyến [ tinh tế ] Tác giả: Dịch Sơn Minh Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: 96 chương, phiên ngoại Nguồn: Tấn Giang, Wiki dịch Edit: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tinh tế...