Muộn [ Strange h × Dlow ]

361 22 2
                                    

22:47 p.m

"Ai ai tặng hả ?"

Trung Hiếu quát lớn vào mặt anh rị chặt lấy tay anh , ép sát anh vào tường , nâng cằm anh lên .

"Chỉ-chỉ là một bạn fan tặng cho anh thôi"

Anh nhìn nó giọng nói run rẩy trả lời , mặt nó áp sát mặt anh , nhìn chầm chầm anh làm anh sợ hãi vô cùng.

"Fan ? Fan mà gửi cả thư tình hả"

Nó ném bó hoa trên ghế xuống đất nhìn lá thư có hình cái tim kia , nó tát anh một cái làm mặt anh in hẳn năm ngón tay của nó . Má anh đỏ lên nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt , những giọt lệ lắp lánh ánh lên khi rơi xuống . Anh đau lắm nhưng biết làm gì đây .

Vốn đây là một cuộc hôn nhân ép buộc anh yêu nó nhưng nó thì không . Nó chỉ coi anh là một món đồ chơi , chơi chán thì để qua một bên , hứng thì lại lôi ra chơi . Nhưng lần nhu cầu sinh lí ấp đến thì người mà nó tùm kiếm là anh , nó không có tình cảm với anh không không đúng chỉ là nó chưa thật sự biết mình đang yêu .

"Nói , ai tặng hả?"

Nó đẩy anh lên giường , nâng cằm anh lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy , nước da trắng , mắt long lanh , anh đẹp đẹp lắm nhưng nó chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả cứ đánh đập anh để xả giận đánh chán thì lôi anh ra đ.ị.t .

"Hức...híc...anh nói rồi mà-đó chỉ là quà của fan thôi...hức....h-hức"

Anh nhìn nó nước mắt cứ thế tuôn rơi , nhìn anh đáng thương vãi nhưng nó thì không thấy vậy nó đang nghỉ anh nói dối nó .

"Không nói phải không?"

Nó gằn giọng rị mạnh tay anh .

"Hức....không có mà híc"

"Được không nói cũng được"

Nó bỏ tay anh ra Thanh An tưởng nó tha cho anh rồi chứ nhưng không . Nó đè anh xuống giường ngấu nghiến môi anh một cách tàn bạo , khiến nó sưng tấy lên bật cả máu .

"Um~ hức"

Nó nhả môi anh ra , anh đau lắm nhưng ai có thể cứu anh đây .

"Hiếu um~ hức xin em mà , anh đau h~híc"

Nó như điếc mà tiếp tục việc cần làm của mình , chuyện gì thì mọi người tự hiểu nhe .
______________________

05:23 a.m

Anh tỉnh dậy người đau nhức vông cùng , lưng , eo , mông nhức nhói . Nhìn sang bên cạnh là nó , tay vẫn đặt trên eo anh . Anh gạt tay nó ra đi vệ sinh cá nhân và xuống nấu ăn .

"Em không ăn à"

"Không , anh tự ăn đi tôi đi làm đây , nay không về ăn trưa dâu khỏi đợi"

Nói rồi Trung Hiếu lấy điện thoại rồi mở của xe lái đi . Anh chán nản nằm trên sofa nghỉ về những gì nó làm với mình , anh buồn lắm nhưng chẳng biết chia sẻ với ai , liền nhớ đến Quang Anh , anh gọi cho Quang Anh .

• Quang Anh này •

• Sao tao đây •

• Mày có rảnh không ? •

• Có , tao đang rảnh đây •

• Thằng Duy nó đi làm rồi tao đang ở nhà một mình này •

• Thế mày đi chơi với tao không •

• Có , chuẩn bị đi tao sang chở •

• Đi xe máy nhé •

• Sao không đi xe hơi cho đỡ nắng mà lại đi xe máy •

• Tao muốn ngấm cảnh xíu thôi •

• Thôi mày gầy đi nhiều rồi đấy , đi nắng về bệnh đấy •

• Sao cũng được •

• Um •
___________________________

18:39 p.m

"Haizzz , sống cũng không cần thiết nữa rồi thôi thì tự giải thoát cho bản thân vậy"

Anh đập vỡ một cái ly thủy tinh , cầm lấy một mảnh nhọn nhất ngấm nhìn nó cười trong vô thức . Anh đưa tay mình lên rạch một đường máu cứ thế tuôn ra không ngừng , anh mỉm cười nhìn lên trần nhà và ngất đi .
_______________________________

20:03 p.m

Trung Hiếu mở cửa bước vào nhà , cảnh tượng trước mắt khiến nó hoảng loạn vô cùng . Anh nằm trên sàn nhà vết máu chảy ra cũng đã khô , nó hoảng sợ liền gọi xe cứu thương đưa anh đi bệnh viện .

Nó ngồi ngoài phòng cấp cứu lòng cứ đau nhói , lo lắng lạ thường giờ thì nó nhận ra rồi , tình cảm của anh dành cho nó rất nhiều và nó cũng đã nhận ra mình đã yêu anh .

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi"

"Cậu ấy đã ổn hơn , nhưng......"

"Nhưng gì vậy bác sĩ"

"Nhưng do đã mang thai trước đó được 2 tháng nên khi chuyện như vậy xảy ra thì khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ không được bình thường như trước nữa"

"Anh ấy có thai?"

"Cậu không biết sao"

"Hơ.....anh An , sao anh lại dấu em chuyện anh có thai chứ"
__________________________________

4 tháng sau

"Hiếu ơi"

"Em đây ạ"

"Sao Hiếu hay buồn thế cười lên đi này , như này này"

Vừa nói anh vừa cười vừa nhìn cậu , cậu sai rồi sai thật rồi .

"Nếu được sửa chữa lại lỗi lầm của mình thì điều đầu tiên em muốn sửa là phải yêu anh sớm hơn và nhiều hơn...."

Lệ mang sầu đau
trên những vết son

Người thương em xưa
giờ dây chẳng còn

Đào sương hoa mơ
em còn bỡ ngỡ

Thời gian thoi đưa
tim em tan vỡ

Thương khi em yêu
có đâu ngờ

Trăng soi thân em
cứ xác xơ

Ở dâu
người em nhớ

...

__________________________________
930 từ
Lại suy òyy

Lụy rvss3 =(Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ