Trong cân phòng nhỏ với những vết thương khó lành trái tim nhỏ như bị thắt chặt...
"Hiếu ơi anh nhớ em"
Giọng em nhỏ nhẹ nhưng đầy đau thương
Đau đến trong tận linh hồn
Và cuộc đời một màu băm giáEm buồn chứ những gì muốn nói cũng đã nói những gì muốn làm cũng đã làm mà lòng em vẫn cứ đau như cắt
Từ ngày chia tay em uống rất nhiều rượu bia ăn kh chủ chất nhìn em gầy đi hẳn
Em nhớ Trung Hiếu em thật sự rất nhớ nó một tình yêu rất đẹp của thời thanh xuân 3 năm kh quá dài nhưng đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời em
Trung Hiếu như những nét hội họa tuyệt hảo trong một bức tranh khiến nó hài hòa hơn , như một bản hòa ca âm hưởng đầy nhịp điệu đầy màu sắc , như một ca khúc giải tỏa tâm trạng , như một kiệt tác của nhân loại đối với em , như là cả thế giới của em
Nhưng gia đình nó kh chấp nhận em éo le nhỉ
2 năm trước
Trong thời gian yêu nhau nó vô cùng ngọt ngào rất yêu thương và chiều chuộng em vào một ngày chả nhân dịp gì cả
"Tặng anh bó hoa làm vợ em nha !"
"Hì hì anh cảm ơn !"
"Thế có làm vợ em kh ?"
"Có chứ !
Em mỉm cười nhìn nó nụ cười của hạnh phúc em yêu nó nhiều lắm kh thể mô tả được
Nhưng biến cố đã ập đến với dôi uyên ương này vào một ngày trời Hà Nội mát mẻ và vó hơi những nét đợm buồn
"Ba à con chỉ lấy mỗi anh ấy thôi tim con kh còn chõ nữa !"
"Mày im mồm"
"Mày phải lấy vợ sinh con để nối giỏi dòng họ kh thể lấy một thằng con trai được mày hiểu kh Hiếu !"
"Con kh hiểu von chỉ yêu anh ấy thôi kh cưới bất cứ một ai ngoài anh ấy cả !"
"Nếu mày còn muốn người mày yêu sống thì ngoan ngoãn mà cưới con người ta đi"
"Ba..."
Ba nó đập bàn bước đi đầy kiên định kh nghe nó nói nữa
Nó suy nghỉ nhiều lắm kh bt nên làm như nào vì đã quá yêu em nên nó quyết định dù có như nào thì em cũng phải hạnh phúc
Để lại một tờ giầy trên đầu giường cho em trong cân nhà biết bao nhiêu kỉ niệm quay đầu và bước đi
Khi tỉnh daayj kh thấy nó đâu nhìn lên đầu giường với lấy tờ giầy mở ra đọc
__________Gửi người em yêu
Em xin lỗi vì khôbg nói cho anh biết nhưng em nghỉ ra đi trong im lặng thì tốt hơn . Em thật sự rất yêu anh nhưng gia đình lại không cho phép nên em phải rời đi , mọi kỉ niệm của chúng ta em vẫn sẽ nhớ mãi . Mong anh hãy mau chống quên em để tìm được người xứng đáng hơn
Người viết
Nguyễn Trung Hiếu__________
Em bật khóc nước mắt kh kiểm soát cứ thế rơi
"Hức híc hức-ực hiếu ơi-i đừng bỏ anh mà híc-c"
-em xin lỗi-
Xin lỗi người em yêu
Vì đã gieo quá nhiều ,
Những kỉ niệm phì nhiêu
Đừng nhớ đến em
Người không xứng đáng ,
Có được trái tim anh !
__________________________________
Yêu nhiều nên đau nhiều 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Lụy rvss3 =(
Short StoryEm xin anh Hiếu ơi anh đừng thấy cái fic này của em❗ Cp : caprhy , strangelow, andray , dickdt ,...... Thể loại : truyện ngắn , H , ngược , suy , ...... Nói chung thì chuyện là những chap khác nhau nên ko liên quan gi đến nhau hết ạ Mong qua truyện...