Chương 4

19 3 0
                                    

Đầu óc tôi ong ong, hai má nóng bừng, còn lồng ngực thì như muốn nổ tung theo nhịp đập hối thúc của trái tim vậy. Khiến tôi nhất thời không biết nói gì, ba chữ "tớ thích cậu" , chạy qua chạy lại trong đầu.


"Cậu...sao vậy?" Vũ Minh cúi người lại gần tôi, đưa tay khươ khươ.


"À, tớ..." Tôi lùi về phía sau vài bước một cách loạng choạng.


"Cẩn thận ngã đó."


Bàn tay rắn chắc đưa ra nắm lấy cánh tay tôi. Tôi chầm chậm quan sát cậu ấy, hình như cậu ấy cũng không mấy tự nhiên thì phải? Lần đầu tôi thấy người năng nổ như cậu ấy đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp.


"Cậu hãy cứ suy nghĩ về tớ đi, không nhất thiết là ngay lúc này đâu."


Gió đột nhiên ùa đến, mớ tóc đen trước trán cậu ấy bay bay, còn tôi thì vẫn không thể nói nên lời. Đành gật đầu như một câu trả lời.


"Vậy tớ...về lớp trước nhé! Tạm biệt." Vũ Minh chạy ra xa một đoạn rồi đưa tay vẫy chào với tôi.


Dưới cái nắng gắt gỏng, nụ cười của cậu ấy vẫn luôn là điều khiến trái tim thiếu nữ của tôi thổn thức.


Tôi không về lớp ngay mà chậm chạp đi theo con đường rợp bóng mát phía sau trường, suy nghĩ bâng quơ. Sau đó lại bật cười khanh khách mà không rõ lí do.


"Cậu sẽ qua nhà tớ ăn tối chứ?" Cách đó một đoạn nhỏ có giọng nói trong trẻo từ hành lang vọng đến, lọt vào tai tôi.


"Không." Không phải là giọng của Hải Đăng sao? Vậy giọng nữ chắc chắn là Phương Chi rồi.


Nghe bảo gia đình họ rất thân với nhau, ăn tối cũng là chuyện bình thường thôi. Dù gì thì thình thoảng, ông anh trai của tôi cũng qua nhà chú hàng xóm ăn trực vì mẹ về trễ.


"Chị cậu cũng đến mà cậu vẫn không đi à?" Sao cậu ta có thể nỡ lòng nào nặng lời với con gái nhà người ta như vậy?


"Tối nay tôi bận rồi! Cậu cũng mau về lớp đi."


Tiếng bước chân chậm chạp vang lên, tôi luống cuống quay người giả vờ nhưng vô tình ngang qua đây. Cảm giác từng bước chân của người đằng sau ngày càng rõ, tôi cũng nhanh nhẹn hơn.


Và cả đoạn đường trở về lớp đó, cậu ấy cũng vẫn cứ đi sau tôi. Không nhanh, cũng không chậm, vẫn yên tĩnh như mọi ngày.


....


"Hôm nay Chí Thanh bị sốt, nghỉ có phép. Nên là Mộc Miên hôm nay em sẽ trực thư viện với Linh Chi." Thầy Lâm bỏ sách vô cặp, phân công việc trực nhật.


Tôi quay xuống nhìn cô bạn Linh Chi ngồi dưới là bạn cùng bàn của Hải Đăng: "Cậu xuống thư viện trước nhé! Tớ xuống phòng đoàn nộp sổ dùm Hải Anh đã."


"Vậy cũng được." Cô ấy khoác cặp lên vai, rồi quay đi trước.


Tôi cũng nhanh nhẹn cài lại cặp rồi liếc nhìn người phía sau vẫn đang phải cặm cụi cúi viết lách gì đó. Hôm nay, cậu ấy không làm được bài toán thầy giao nên bị ở lại chép phạt năm mươi lần. Nhìn là biết giả vờ rồi, cậu ta giỏi tự nhiên như vậy làm gì có chuyện không làm được cái bài mà tôi cũng biết cơ chứ! Chắc chỉ là cái cớ để không phải đi ăn bữa tối kia mà thôi.

Em muốn gặp anh cả đời này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ