Ngoại truyện 1: Chuyện chúng ta

15 3 0
                                    

Dưới lòng thành phố tấp nập người qua lại, bóng dáng người đàn ông cao ráo bước đi chậm rãi nhưng vẫn khiến mặt nước của những vũng mưa lay động.


Bước chân không nhanh không chậm, người ấy tiến vào một quán ăn ven đường không đông lắm, là địa điểm giải tỏa tuyệt vời của cánh đàn ông sau giờ tan tầm.


"Người anh em, đến trễ vậy, tôi chờ gần hai mươi phút rồi đấy." Chí Thanh dù đã gần năm năm trôi qua vẫn nguyên vẹn cái vẻ nghịch ngợm mà lịch lãm.


"Đi máy bay hay tên lửa mà vừa gọi liền có thể đến?" Hải Đăng kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh ra rồi lật giở thực đơn trên bàn.


Quán nhậu này vốn có từ thời họ còn cắp sách đến trường, thời đó cũng tò mò lắm đến đây nếm thử vị đời, đến lúc về còn bị mẹ Chí Thanh phát hiện đánh một trận nhừ tử.


"Nay có chuyện gì mà lại rủ rê ra đây vậy?" Hải Đăng bật nắp lon bia, chắt đầy cốc lớn.


"Nhớ cậu, không được à?" Chí Thanh nháy mắt tình tứ với người trước mặt.


"Cút, không có gì thì đi về." Hải Đăng xưa nay vẫn bản tính cọc cằn, kiệm lời không đổi.


"Nóng tính thế làm gì?" Chí Thanh bĩu môi, rồi ngập ngừng nhìn bạn mình: "Hỏi cậu nha, rốt cuộc làm sao để khiến cậu và Mộc Miên có thể lâu dài được vậy?"


Hải Đăng đang đưa cốc lên miệng nhấp một ngụm lớn, chợt khựng lại liếc nhìn cậu bạn, thở khẽ: "Bọn tôi đã chia tay ba lần rồi."


"Hả? Này..., sao tôi không biết gì vậy?" Chí Thanh khẽ sặc nước, vừa ho vừa hỏi.


"Tôi có nói đâu mà cậu đòi biết."


"Này mau kể lại xem nào."


Máu nhiều chuyện nổi lên, trời mới nãy còn sáng thì tức thì mây đen đã kéo đến, vài hạt mưa tí tách bắt đầu rơi.


"Lần đầu tiên chúng tôi chia tay là cuối năm mười hai trước kì thi trung học phổ thông hai tháng..." Giọng kể đều đều, câu chuyện của nhiều năm về trước hiện lên trước mắt.


....


Mộc Miên và Hải Đăng của năm mười tám tuổi vẫn vai kề vai cắp sách đến trường, ngoan ngoãn nghe giảng học tập. Nhưng chuyện yêu đương thời ấy không mấy thuận lợi như họ nghĩ.


Bố mẹ Mộc Miên nhanh chóng phát hiện chuyện con gái yêu đương sớm, liền ra sức khuyên răn cô. Bố cô vốn nghiên khắc liền khiến Mộc Miên đưa ra đề nghị chấm dứt nhanh chóng với không một lí do nào cả.


"Nè, Hải Đăng..." Cô thấp tha thấp thỏm.


"Hửm?" Hải Đăng dạo này có thêm thói quen mới, đưa ngón tay vân vê lọn tóc dài của cô.


"Chúng ta...chia tay đi." Mộc Miên dứt khoát gạt tay cậu ra, đôi mắt trốn tránh nhìn về phía khác.


"Tại sao?" Khuôn vặt tươi sáng trầm đi trong tức khắc.


"Chẳng...chẳng làm sao cả, tớ..."


"Đây là chuyện cậu không thích liền có thể quyết định à? Tớ vẫn chưa đồng ý mà." Hải Đăng nắm chặt lấy cổ tay cô.

Em muốn gặp anh cả đời này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ