Chương 7

16 3 0
                                    

Bảy giờ tối, thư viện tắt điện, cửa cũng được khóa lại nhưng tôi và Hải Đăng vẫn đứng chôn chân bên thềm thư viện. Mưa dai dẳng mãi không tạnh, không quá lớn nhưng không hề nhỏ, từng hạt bắn lên mũi giày trắng của tôi và đen của người cạnh bên.


Tôi lặng lẽ bật dù lên, bước xuống màn mưa: "Tớ... về trước đây."


Trong lòng canh cánh những câu nói của cậu, tôi lặng lẽ rời đi. Không muốn đi chung ô, không muốn cả hai khó xử, nên nhắm mắt bước về trong mưa, để lại cậu ấy vẫn mãi không nói gì, cũng không gọi lại.


Ngoài trời mưa lớn nên vắng tanh, ánh đèn vàng rọi xuống vũng nước, phản chiếu những đốm sáng lung linh lay động. Đã rời trường được một đoạn, tôi bất giác đứng sững lại rồi không tự chủ quay đầu về phía sau, co chân lên chạy.


"Hải...Hải Đăng..."


Chưa được mấy bước tôi liền đứng sựng lại, cách đó ba mét, dáng người dong dỏng cao như hòa vào màn mưa. Cậu ấy, đã đi theo tôi từ trường đến giờ trong tại thái đã ướt sũng và giờ thì chậm chạp tiến lại như không hề thấy được sự bất ngờ đến không nói nên lời của tôi.


"Cậu bị điên à? Không thấy trời đang mưa sao?"


Tôi nhón chân, nghiêng dù về phía cậu.


"Sau bảy giờ rồi, không thể để bạn gái đi về một mình được." Cậu ấy đưa tay ra cầm lấy cây dù của tôi, thản nhiên xoa rối mái tóc đã ướt nhẹp.


"Bạn gái?...Cậu nên sử dụng từ khác ít nghĩa hơn đi." Tôi ngượng ngùng, giọng nói mang theo chút trách móc.


"Ừm."


Một lần nữa chúng tôi lại sánh vai nhau dưới cơn mưa, lê từng bước một về nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng hoa đại ngát hương.


"Mai cậu mà bị ốm, thì không phải lỗi của tớ đâu đấy." Tôi tìm cớ bắt chuyện, phá vỡ bầu không khí có chút "ba chấm" này.


"Ừm."


Tôi liếc xéo cậu ta, ít ra cũng phải biết điều mà đùa giỡn mấy câu đi chứ?


"Giữa một người cậu yêu nói yêu cậu và một người bạn chỉ nói chuyện vài lần lặng lẽ quan tâm cậu. Cậu...sẽ chọn ai?" Hai chúng tôi dừng lại trước ngõ nhà tôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói một câu dài đến vậy và còn rất không giống thường ngày.


"À, tớ...chọn người đẹp trai hơn." Tôi trả lời theo đúng lập trường của mình nhất.


"Vậy cả hai người đều đẹp trai." Cậu quay người chăm chăm nhìn tôi.


"Ờ... Vậy thì sẽ chọn người tớ thích, vì dù gì tớ cũng không biết cậu bạn kia lặng lẽ quan tâm mình. Tình yêu mà phải thể hiện ra, ai đời lại cứ khư khư giữ lấy rồi lại bỏ lỡ." Bật mood của một tiểu thuyết gia truyện ngôn tình, tôi luyên thuyên những câu nói in đầy trên những quyển truyện tình yêu.


"Vậy...nếu cậu biết tới sự quan tâm đó thì sao? Có suy nghĩ lại không?" Hải Đăng bỗng nhiên quá khích hơn mọi ngày, cậu ấy cứ tiến gần khiến tôi ngượng muốn chết.

Em muốn gặp anh cả đời này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ