Chương 11

17 2 0
                                    

Một buổi sáng thứ hai nữa lại đến, nhưng lần này có vẻ không nhộn nhịp như những lần trước vì kì thi cuối kì một sắp bắt đầu.


Tôi vừa đặt chân vào lớp liền bắt gặp cảnh bạn bè hỏi bài, chỉ bài, làm bài tập chóng hết cả mặt.


"Hải Đăng à, cậu chỉ mình bài này được chứ."


"Mình nữa."


"Mình có bài này chưa rõ lắm."


Hải Đăng bị các bạn nữ vây quanh khiến "người vợ" Chí Thanh muốn chen mà chen không nổi.


"Mộc Miên đến rồi à." Cậu ta quay sang bắt chuyện với tôi.


"Nay còn biết đọc tên tớ rồi cơ đấy." Tôi nhìn cậu ta nửa bất ngờ, nửa trêu ngươi.


"À mà, cái bạn Hạ Nguyệt gì ấy, sao bạn ấy có vẻ không ưa lắm một người đẹp trai và tài năng như tớ nhỉ?" Cậu ta giật tôi lại hỏi thăm linh tinh.


"Tôi cũng có ưa cậu đâu, sao không thấy cậu hỏi." Tôi lôi quyển bài tập toán ra, đặt từng cây bút cục tẩy lên bàn.


"Thế thì cậu thử nói xem tại sao?" Cậu ta chăm chú như nghe xong là sẽ sửa vậy.


"Quá đào hoa, đứng cạnh một người nhiều sự chú ý và hướng ngoại như cậu rất mất tự nhiên." Tôi thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình về cậu bạn cùng bàn này.


Chí Thanh là chàng trai tuấn tú, lại năng động vô cùng. Cảm giác đứng ở đâu liền có thể tỏa sáng ở đấy, các bạn nữ không tự nhiên say nắng cậu ta mà thường do bị hấp dẫn bởi tài ăn nói và sự tài lanh. Cậu ta không phải gu của tôi, nhưng lại là người "lãng mạn" lí tưởng trong lòng của rất nhiều cô gái.


"Vậy còn tên kia thì sao, tớ thấy hắn còn đào hoa hơn tớ mà, sao cậu không nói." Chí Thanh ấm ức như bị đổ oan, liền chỉ về phía cậu bạn tuy buồn ngủ nhưng vẫn phải giúp các bạn giải bài.


Tôi liền quay về phía sau, Hải Đăng là người cực kì có năng khiếu về các môn tự nhiên nên được hỏi cũng là chuyện đương nhiên. Tuy biểu cảm không mấy hào hứng nhưng cậu ấy cũng đã nặn hết những vốn từ ít ỏi của mình để giúp các bạn làm bài tập toán.


"Cậu ta khác." Tôi liếc nhìn Chí Thanh hậm hực lôi điện thoại ra táy máy.


"Khác chỗ nào, cậu ta và tôi cũng đẹp trai ngang ngửa đấy." Đúng là tự luyến hết nói nổi.


"Khác ở chỗ tôi không ưa cậu." Tôi bực mình nhìn bài toán khó nhằn, buột miệng nói đại.


"Vậy cậu thích cậu ta à?"


Tôi giật mình cầm quyển vở táng cái "bộp" vào đầu Chí Thanh, cảnh cáo: "Cậu muốn chết hả? Nói như vậy mà bị hiểu lầm thì không khác gì rước họa vào thân."


"Cậu đánh vào đầu tớ như vậy nhỡ ngu ngốc rồi phải làm sao?" Cậu ta xoa rối mái tóc của mình, trông vẻ có chút hậm hực.


"Dù gì cậu cũng đâu có thông minh." Tôi lè lưỡi nhởn nhơ gây xát thương anh bạn hiền.


"...Hơn cậu là được." Cậu ta cười khanh khách đưa tờ bài kiểm tra toán bảy điểm nhìn đứa "chín ngược" như tôi.

Em muốn gặp anh cả đời này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ