Chương 8

17 3 0
                                    

Tôi mơ màng tỉnh giấc vì tiếng ồn bên ngoài vọng tới, mùi đồ ăn sáng nhẹ len lỏi vào phòng.

Đưa tay ra nhìn đồng hồ, xỏ dép đi trong nhà vào rồi mở cửa ra phòng bếp.

"Chào buổi sáng cả nhà." Tôi mặt mày vẫn còn ngái ngủ, đưa tay dụi dụi mắt, ngáp dài.

"Con mau đi đánh răng, rửa mặt đi rồi vào ăn sáng." Bố tôi đang nhâm nhi tách cà phê khẽ bảo.

Tôi nhanh nhanh phi đi vệ sinh cá nhân, chiếc bụng của tôi đã sớm biểu tình rồi này.

"Ơ..." Vừa đúng lúc có người mở cửa bước từ trong nhà vệ sinh ra.

Mấy mắt nhìn nhau, trên người cậu ấy vẫn là chiếc áo màu sắc rực rỡ của người anh trai hướng ngoại nhà tôi, khăn lau mặt vắt ngang cổ, mặt mũi vẫn chưa kịp khô.

"Chào buổi sáng." Cậu nhẹ nhàng né sáng một bên, nhường chỗ cho tôi vào.

Tôi vừa ngơ vừa ngu mang tâm trí đã vút bay đi, bước vào nhà vệ sinh.

Cho tới khi đã yên vị trên chiếc bàn ăn, tôi mới nhận thức được sự kì lạ của ngày hôm nay. Bàn ăn nay có thêm một người, thêm chật, và thêm ồn ào.

"Cháu trai cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Mẹ cô niềm nở, tay lia lịa gắp đồ ăn.

"Nhà chú chỉ ăn uống đạm bạc như vậy thôi nên không biết có hợp khẩu vị cháu không?" Bố cô vừa ăn vừa nhìn một cách thăm dò.

Tôi vì bỗng nhiên trở nên thừa thãi nên đành ngậm ngùi nhanh nhẹn ăn cho hết bữa. Suốt bữa ăn bố, mẹ và anh tôi tiếp chuyện rôm rả và khác với kiểu nói chuyện với tôi, cậu ấy trở nên niềm nở hơn nhiều, thỉnh thoảng chúng tôi chỉ chạm mắt rồi liền rời đi. Rồi đứng lên, chạy ào vào phòng cuốn gói thay đồng phục.

Khoảng khắc mở cửa nhà bước ra ngồi, hương hoa trà nhà chú hàng xóm ùa vào mũi hương thơm thanh khiết, thời tiết âm u lành lạnh, Hải Đăng ngồi trên bậc thềm cúi đầu buộc dây giày. Tôi ngó nghiêng rồi trực tiếp lướt qua người cậu mở cổng ra ngoài trước. Tiếng bước chân đằng sau cũng vang lên đều đều rồi nhanh chóng ngang hàng với tôi.

"Cậu...khỏe rồi chứ?" Tôi bắt đại một chủ đề, mở lời như mọi lần.

"Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ." Lời cảm ơn thốt ra từ miệng cậu ấy nghe không có thành ý lắm nhưng vẫn tạm được.

"Lần sau...bị sốt thì không cần phải đưa tớ về đâu."

"Ừm...Hôm qua...tôi có nói gì không phải với cậu không thế?"

Nhớ đến chuyện hôm qua ở đầu ngõ, tôi khẽ giật mình nhưng may mà cậu ta không nhớ. Chuyện thất thường như vậy cũng khiến cả hai khó xử nên tôi mạnh mẽ lắc đầu cho câu trả lời.

Mọi thứ đều rất ổn định, không ai nói gì cả chỉ có tiếng gió, tiếng xe cộ và tiếng các bạn học sinh cười đùa.

Đến trước cửa lớp, rất nhiều nhóm học sinh nam nữ tụm lại thì thầm điều gì đó. Nhưng tại sao ánh mắt đề phòng đó lại hướng về tôi vậy, bỗng không khí trở nên căng thẳng khó kiểm soát.

"Đồ mặt dày." Một bạn nữ lẩm bẩm chữ này trong miệng rồi cố ý đẩy tôi một cái.

"Nè!" Từ nhỏ vốn đã nóng tính, tôi bực dọc gọi cô bạn đó.

Em muốn gặp anh cả đời này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ