Chương 9

16 3 0
                                    

Tiếng trống kết thúc buổi học cuối cùng của tuần vang lên, tôi thẫn thờ xếp đồ vào cặp.


"Mộc Miên, nhanh lên nào."


Tôi quay ngoắt về phía cửa ra vào, ba cô gái lầu trệt ấy vậy mà đã đứng sẵn ở đấy. Vội khoác cái cặp tôi nhanh chân chạy ra mà luống cuống thế nào lại vấp chân vào bàn dưới.


"Á..." Ngay khi khuôn mặt xinh xắn này của tôi sắp hôn lấy sàn nhà thì đã có ai đó nhanh tay nắm lấy quai cặp, giữ được cả người tôi lơ lửng.


"Ôi trời, xuýt nữa mĩ nữ ngủ trong rừng thành mụ phù thủy rồi." Chí Thanh giở cái trò diễn xuất lố lăng.


"Có sao không vậy? Đứng chờ được mấy giây mà tưởng coi phim hành động không đó trời." Hạ Ly thì cũng lố lăng không kém, chạy từ ngoài cửa ào vô.


Tôi đứng thẳng người dậy, vuốt thẳng lại áo váy rồi thở phào.


"Đi thôi, đến địa điểm bí mật để điều tra." Hạ Ly háo hức, nhanh chóng dẫn đầu đoàn.


"Địa điểm bí mật?" Chí Thanh cũng nhanh chóng nối đuôi ba cô gái, tò mò hỏi.


"Thật ra là một thư viện nhỏ kết hợp bán nước uống mới nổi trên mạng gần đây." Hạ Nguyệt một tay bấm điện thoại, nhưng tai thì luôn nghe ngóng xung quanh.


"À..." Chí Thanh quay qua nhìn cô gái chỉ đứng đến gần cổ mình, nhìn một lúc rồi nở nụ cười lúc nào cũng ranh mãnh.


Tôi cũng tiến về phía trước một bước nhưng bỗng cảm thấy lưng mình nặng trịch, liền quay lại.


"Cậu...mau đi thôi." Tôi nhìn cánh tay vẫn nắm chặt lấy quai xách cặp từ nãy đến giờ.


"Không định giải thích gì sao?" Ánh mặt lúc nào cũng mơ hồ, ý cậu ấy có lẽ là chuyện những tấm ảnh hôm qua.


"Chúng ta nói sau đi, mọi người còn đang chờ."


Cậu ấy cụp mắt lại, buông tay ra rồi sải một bước dài nhanh chóng đã đi về phía cửa. Tôi cũng luống cuống chạy theo.


.....


Ở thư viện nhỏ, hôm nay đông đúc học sinh vì đã là cuối tuần, chúng tôi chen chúc vào chiếc bàn nhỏ trong góc, hai bên là hai kệ sách lớn.


Theo phong cách có chút cổ điển đang vô cùng thịnh hành dạo gần đây, đèn vàng len lỏi trong không gian tạo cảm giác ấm áp. Chiếc bàn tròn thấp, mọi người ngồi quây quanh trên chiếc nệm nhỏ kiểu cách Nhật Bản rất lạ mắt. Chí Thanh và Hải Đăng vẫn ngồi cạnh bám nhau, tôi ngồi cạnh Đăng bởi cái mặt lạnh của cậu ta khiến các bạn của tôi hơi chút rụt rè. Kế tôi là Hạ Ly, Hải Đan rồi Hạ nguyệt cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh "boy văn vở" lớp tôi - Chí Thanh.


"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp bí ẩn ngày hôm nay." Hạ Ly vẫn luôn sôi nổi với những vấn đề tào lao: "Đầu tiên, mày mau tường thật đầu đuôi, đúng chính xác những gì đã xảy ra ngày hôm qua đi."


Tôi đang hút miếng trân châu liền nhanh nuốt xuống, chỉnh lại tông giọng rồi bắt đầu kể lại một cách chi tiết nhất. Bắt đầu từ việc trực thư viện, cho tới việc Hải Đăng dầm mưa, về đến nhõ rồi ngất xỉu, chỉ là đắng lòng lược bỏ mấy câu hỏi xàm xí lúc ấm đầu của cậu ta.

Em muốn gặp anh cả đời này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ