Chap 1

1.3K 114 11
                                    

        Tình cảm thời trẻ hệt như cơn gió thoảng , tuy không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được . Tựa như 1 cái tên khắc trên mặt bàn , vừa lo cậu trông thấy vừa lo không trông thấy ...

                                                 ( Trích từ Chương 1 của Bí mật nơi góc tối )

       Vào một buổi sáng của những ngày chớm thu , mặt trời lười biếng nặng nề ló đầu sau những rặng đông . Gió khẽ lùa qua những tán lá xanh mang theo cả làn không khí cuối cùng của mùa hè . Những giọt nắng sớm bắt đầu len lỏi vào những ngóc ngách trong thành phố , từng đám sương cuộn mình lại và tiêu tan vào không khí . Một luồng sức sống mới lại bao phủ lên thành phố này ,các thành phần lao động và tri thức bắt đầu lục đục trở dậy . Tiếng xe cộ , người nói , tiếng chó sủa , chim hót lại bắt đầu vang lên , báo hiệu một ngày mới học tập và làm việc .

       Trong một căn phòng sang trọng của một tòa dinh cơ bề thế , trên cái giường trắng ngần ấy có 2 thân thể đang ôm nhau ngủ . Trên người 2 người ấy chỉ có một tấm chăn đắp từ phần thân trở xuống .

       Cậu con trai có mái tóc đen nhánh như lông quạ khẽ cự mình dậy , cậu cố nhấc hàng mi nặng trĩ lên hé mắt nhìn màn hình điện thoại . Giờ trên điện thoại vừa điểm đúng 6 : 00 AM . Cậu buông điện thoại xuống rồi đưa tay lên dụi mắt , đôi mắt màu vàng  trong ngời ngời như nước suối ấy liếc nhìn sang thanh niên bên cạnh , thấy " người ta " vẫn đang thở đều đều thì cậu nhấc cánh tay mà " người ta " đang đặt trên bụng mình lên rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường .

       Cậu ấy cúi xuống nhặt một cái quần lót và áo sơ mi lên mặc vào , sau đó liền ôm túi đồ ở trên cái ghế thêu gần đấy rồi đi vào nhà tắm . 30 phút sau thì cậu ấy trở ra sau khi đã vệ sinh đầy đủ và mặc lên mình một cái áo sơ mi cùng quần bò màu sáng , mái tóc rối bời đã được gội gọn gàng thành kiểu 3/7 . Cậu đang đeo đồng hồ thì thanh niên trên giường mới cự mình ngồi dậy , rồi nhìn cậu và nói với giọng ngái ngủ :

       " Dậy làm gì sớm vậy ? VietNam ! Lên đây ngủ tiếp đi " _ Cậu - người được gọi là VietNam - quay ra nhìn thanh niên kia một lúc rồi buông lời chế giễu :

        " Xem ra ngài sắp thành cú đêm rồi đấy , thưa thiếu gia Russia ! Chê viền mắt chưa đủ đen sao ? "

       Nói rồi cậu liền vớ lấy cái áo khoác bò màu tối vắt ở trên thành ghế rồi mặc vào người . Vị được gọi là Russia ấy thì sau khi nghe lời mỉa mai ấy thì không nói gì , hắn tụt xuống giường rồi đi đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau . Hai cánh tay săn chắc của hắn ôm chặt lấy eo cậu , hắn rúc vào cổ cậu cố hít lấy mùi hương ngọt ngào khen thuộc kia . Hắn giữ nguyên tư thế ấy mà giở giọng năn nỉ cậu :

         " Thôi mà , VietNam ! Chúng ta không đến cũng được mà , lẽ nào em thấy cái lễ khai giảng ấy quan trọng hơn ta sao ?"_ Cái giọng rầu rầu buồn buồn ấy cộng với hành động mà hắn đang làm khiến cậu bất giác phì cười .

       Cậu gỡ tay hắn ra , rồi quay lại nhìn hắn . Ánh mắt hắn cứ đượm buồn , hắn không nói gì nhưng mắt hắn cứ chớp chớp như một chú nai Bambi , trông thương đến lạ . Cậu lấy tay ôm lấy mặt hắn , cậu kéo mặt hắn vào sát mặt mình rồi nhẹ giọng thủ thỉ :

        " Thôi nào Rusky ! Nếu chúng ta không tham gia thì người phải chịu thiệt là chúng ta đấy . Nghe ta đi , năm cuối rồi ! Tối nay ta sẽ sang phòng ngươi ngủ , được chưa ?"_ Hắn nghe thấy thế thì ngước mắt nhìn cậu rồi đáp lại ;

        " Thế em nhớ phải sang đấy ! Không ta lại thức cả đêm để chờ như tước đấy "

        " Ừ ! Ta hứa mà !"_ Nói rồi cậu kéo mặt hắn xuống rồi hôn nhẹ vào môi hắn _ " Ta nên đi trước đây , ngươi nhớ phải đi đây !"_ Cậu liền buông hắn ra , lấy cái túi đeo lên người rồi ngồi xuống đi giày .

       Khi cậu vừa đứng lên thì Russia lại ôm eo cậu kéo sát vào người hắn , cậu vòng tay lên ôm cổ hắn rồi hai người lại trao nhau một nụ hôn sâu . Chí ít phải đến 2 phút sau họ mới dứt ra , hắn ghé sát đến nỗi mũi của họ chạm nhau . Cậu nhìn hắn một lát rồi nhẹ nhàng nói :

        " Ta đi đây ! Hẹn gặp ở trường ! "_ Hắn cũng gật đầu đáp lại :

        " Ừ ! Hẹn gặp ở trường !"_ Hắn hôn vào khóe mắt cậu một cái rồi mới để cậu đi .

       Cậu bước ra khỏi phòng liền cầm điện thoại lên để gọi tài xế đến đón mình . Khi cậu vừa bước xuống phòng khách , thì một chất giọng uy quyền và lạnh lùng vang lên :

       " Russia chưa dậy sao?"_ Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy Ussr đang ngồi trên ghế bành , chân vắt chéo , trên tay đang cầm một tờ báo , tách cà phê trên bàn còn chưa được đụng tới . Cậu im lặng một lát rồi cất tiếng chào :

       " Chúc ngài buổi sáng tốt lành , ngài SoViet! "_ Gã gật đầu chào lại , gã nhìn cậu chăm chú qua chiếc kính cận rồi nói lại câu hỏi của mình :

       " Russia chưa dậy sao ?"

       " Cậu Russia đang chuẩn bị , chắc cậu ấy sẽ xuống ngay thôi !"_ Bỗng máy cậu báo có tin nhắn đến , tài xế nhà cậu đang dừng xe trước cửa nhà SoViet . Cậu liếc qua tin nhắn rồi quay sang nói lời cáo từ :

        " Giờ tôi phải về rồi , tạm biệt ngài !"_ Gã không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu . Ánh mắt gã vẫn không rời khỏi cậu cho đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa .

       Cậu mở cửa ra khỏi nhà thì tài xế nhà cậu đã chờ sẵn , tài xế mở cửa cho cậu vào xong thì cũng vội vàng lên ghế lái . Xe bắt đầu lăn bánh , cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài . Xe đi lướt qua những khóm hoa thược dược rồi lướt qua một cái hòn non bộ được lát đá cẩm thạch trắng muốt , chỉ đến khi xe đi ra khỏi cái cổng vàng được chạm khắc tinh xảo thì cậu mới cầm điện thoại lên vừa kiểm tra tin nhắn vừa thi thoảng ngước lên ngắm cảnh . Xe chạy vù qua những hàng cây xà cừ bên đường để rồi lại mất hút về phía sau ...

-------------------------------------------

Chào các bác 

Tui vừa thi toán xong liền chạy ra quán viết bộ này luôn 

Ủng hộ đi , ủng hộ đi

Không là tui dỗi đó 

T.B : Không cmt là tui bùn đó=((

                                                                     29/12/2023 , 10h02' AM


[ AllVietNam] MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ