"Nàng đẹp như ánh sáng, tỏa sáng trong lòng tôi, cho dù nàng không yêu tôi. Tâm hồn nàng thuần khiết như làn nước mát, và tôi sẽ yêu nàng mãi mãi, dù chỉ là đứng từ xa mà nhìn ngắm"
( trích trong Notre-Dame de Paris của Victor Hugo )
Dù Italy vẫn đang ngồi cạnh cậu và không ngừng lải nhải về mấy chuyện lặt vặt , nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng để ý đến hắn lấy một lần . Cứ như vậy một hồi lâu
" Ngươi vào thư viện làm gì ?"
Cậu hỏi vui vơ một câu ... mà cũng không hẳn là vu vơ
Italy cũng có vài điểm tương đồng với America , cả hai đều là những cậu ấm ham thích sự náo nhiệt , một người mà từ bé đến giờ chỉ mới đọc sách giáo khoa mà lết đít vào thư viện mượn sách ư ? Nghe không hợp lý chút nào
" Chà ~ nói sao ta ? Nếu em bảo em vào đây vì đi theo anh thì anh có tin không ?"
" ... Không "
Có ngu mới tin
Đối diện với sự lạnh lùng của cậu , hắn chỉ hơi bĩu môi và lại cười toe toét . Lâu lâu trêu chọc cậu một chút cũng khá vui mà
" Ừmmm ! Cũng phải thôi , nghe ngu quá nhỉ ? Hì hì "
Cậu không trả lời mà chỉ liếc nó một cái , cái nhìn có chút thương hại và nghi hoặc
Giống như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn vậy
Hắn chỉ mỉm cười và nằm gục xuống bàn , hắn nằm lên tay và nghiêng đầu nhìn cậu
Cậu vẫn vậy , vẫn rất đẹp , giống như lần đầu hắn gặp cậu vậy . Mỗi cử chỉ của cậu , từ cách cậu cau mày hay cách cậu cười, đều khiến người khác cảm thấy như cậu đến từ một thế giới khác. Đôi mắt cậu có gì đó sâu thẳm và thấu hiểu, như thể cậu biết hết mọi điều về cuộc đời nhưng vẫn giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng ngần và đôi môi đỏ như hoa hồng khiến vẻ đẹp của cậu trở nên nổi bật giữa đám đông, như ánh sáng giữa màn đêm
Đôi mắt màu xanh lục như tham lam thu hết cả thân hình của cậu vào , hắn hơi nhếch môi lên cười , tựa như thỏa mãn trước vẻ đẹp kỳ ảo này
" Ta hỏi lại , ngươi vào thư viện để làm gì ?"
Hắn không chút bất ngờ hay giật mình , mắt dán chặt vào cậu và khẽ trả lời
" Em đi mượn sách hộ Germany !"
Cậu liếc hắn một cái rồi gật gù như đã hiểu , cái này nghe hợp lý hơn nhiều
Hắn vẫn quan sát phản ứng của cậu liền khẽ phì cười , không phải trông cậu buồn cười đâu nhưng mà ... trông cậu đáng yêu chết mất
" Nếu nó đã nhờ thì ngươi đi mang sách cho nó đi , còn ngồi ở đây làm gì ?"
Cậu liền kiếm cớ để đuổi hắn đi , tất nhiên , là do hắn hơi phiền chứ sao
" Mi amor ~ Anh đuổi em sao ? Anh hết thương em rồi à ?"
Và hẳn là hắn đã nhận ra ý đồ của cậu , cũng phải thôi , chơi với nhau từng đấy năm trời không nhận ra mới lạ . Hắn liền giở giọng đáng thương ra với cậu , dù biết hiệu quả là bằng không
" ... Ta có thương ngươi đâu mà hết thương !"
" ... "
Hắn hơi bĩu môi , bày tỏ sự bất mãn . Nếu cố chấp ngồi lại thì có khi cậu sẽ không nói chuyện với hắn trong vòng một tháng mất , nhưng thật sự là hắn không muốn rời đi ngay , hiếm hoi lắm mới có cơ hội nói chuyện với cậu , vậy mà lại ...
" Vâng ! Em sẽ đi "
Hắn nói với giọng có chút ủ dột và thiếu sức sống , đến nỗi cậu cũng phải rời mắt rồi máy tính và nhìn hắn
" Em sẽ đi nếu anh hôn em một cái !"
...
' Mắc bẫy rồi !'
Cậu cau mày nhìn hắn , người đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ . Nếu như điều kiện là một nụ hôn , nhưng nếu cậu không hôn hắn thì sao ?
Vừa tự hỏi , cậu liền có ngay câu trả lời
Một , là sẽ tiếp tục ngồi đây lải nhải cho đến khi cậu hôn hắn . Hai , là hắn sẽ buồn bã rời đi , nhưng những ngày sau sẽ phải chịu sự bám riết của hắn . Và dù là cách nào thì cũng không phải thứ cậu mong muốn
Dường như cảm nhận được sự do dự của cậu , hắn có chút mềm lòng và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi ra lời đề nghị như vậy
" Vậy thôi cũ-"
Nhưng khi hắn chưa kịp nói hết câu , một thứ mềm mịm và ngọt ngào áp lên môi hắn . Hắn sững sờ hồi lâu khi nhận ra cậu đang thực sự hôn mình
Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi khi đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi hắn . Đó là cảm giác của sự tan chảy, như một ngọn lửa êm dịu len lỏi vào trái tim hắn. Cái chạm thoáng qua ấy chứa đựng sự mãnh liệt của một điều gì đó bị cấm đoán, và trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra tình yêu của mình quá mãnh liệt để có thể từ bỏ. Đó là một cái chạm nhẹ, nhưng khiến trái tim hắn như dừng lại, cảm nhận rõ sự yếu đuối của chính mình khi đứng trước tình yêu ấy
Tất nhiên , đây chỉ là một nụ hôn thoáng qua , nên chưa đến 10 giây thì cậu đã dứt ra và trở về chỗ ngồi của mình . Hắn ngớ người ra rồi xị mặt , rõ ràng là chưa đủ
Cậu chống cằm và nhướng mày nhìn hắn
" Hài lòng rồi chứ ? Giờ thì đi dùm đi "
Italy nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin , nhưng chính sự quyết liệt trên mắt cậu khiến hắn rã rời . Hắn một tay cầm quyển sách , một tay đẩy ghế vào chỗ cũ rồi rời đi . Khi đi qua cậu được vài bước , hắn vẫn còn ngoái lại để xem cậu có nhìn theo không , và dĩ nhiên , cậu vẫn ngồi im như tượng , chỉ có tiếng lạch cạch vẫn phát ra dưới những ngón tay cậu một cách đều đặn
Không cần nói cũng biết , bây giờ hắn thấy hụt hẫng đến mức nào . Khi ra khỏi thư viện rồi , hắn vẫn không kìm được mà đưa tay lên sờ nhẹ vào môi mình , đây không phải lần đầu , nhưng mỗi lần như vậy , cảm giác đều giống hệt như lần đầu
Chà ! Hắn thật kỳ lạ , cậu lạnh lùng như vậy , nhưng hắn vẫn cứ mê muội mà yêu . Chắc là do hắn đã bị bỏ bùa rồi , chắc là do hắn đã lỡ uống nhầm một ánh mắt nên thần Cupid mới bắn xuyên cả linh hồn , lẫn trái tim này rồi
------------------------------------
Hê
Dạo này tôi mới đọc qua những bộ truyện nổi tiếng trên booktook + đọc mấy fic ngắn về Countryhumans trên tiktok nên văn phong của tôi có hơi rối một tý
T.B : Nhưng tôi thích đoạn gần gần cuối và đoạn cuối lắm ý , không biết có ai giống tôi không ?
T.B : Chiều nay thi toán , các bác chúc tôi may mắn đi 🙆♀️🙆♀️
15 / 11 / 2024 , 00 : 11 AM
![](https://img.wattpad.com/cover/358180961-288-k222712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllVietNam] Miscedence
Fanfiction" Tôi là một kẻ thừa . Tôi không biết mình muốn gì. Tôi không có đích đến nào cả, chỉ có sự lạc lõng và nỗi cô đơn vô tận." " Em là cuộc đời của anh, là chính trái tim anh. Đừng rời xa anh nữa " " Anh cần em, nhưng em không thể hiểu vì sao sự hiện d...