Chap 4

937 115 14
                                        

       Ảo tưởng lớn nhất trên đời là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người mình yêu

                                                 ( trích trong Chuyện về những người cô đơn )

       Sau 2 tiếng ngồi nghe phát biểu ê a thì buổi khai giảng ấy cũng kết thúc . Cậu và những học sinh khác đều đi về lớp của mình để phân cán bộ và làm quen với giáo viên chủ nhiệm . Lớp của cậu ở phòng học cuối trên tầng 2 của tòa cơ sở 1 , từ cửa sổ nhìn xuống là có thể thấy khu rừng cây nhỏ bên cạnh . Chếch xa xa một tý là cái hồ nước nhỏ , vào mùa hè , nơi đấy có thể biến thành một công viên nước nho nhỏ của các sinh viên 

       Cậu bá chiếm được một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt cạnh cửa sổ . Cậu khẽ nheo mắt lại khi ánh nắng vàng thu chiếu vào mắt , những cây thông bên ngoài cùng rung rinh rì rầm theo nhịp đung đưa của gió , ánh nắng dát vàng trên từng con sóng biếc của cái hồ nhỏ và trong ánh nắng , cậu như ngửi được thoang thoảng mùi của đất , của lá vàng khô , của cỏ cây như hòa quyện vào cùng ánh nắng 

       Chủ nhiệm lớp cậu là S.E , đồng thời là giáo viên dạy môn " Cảm nhận thơ trung cổ " của lớp cậu . Tuy đã gần tứ tuần , nhưng vẻ già dặn của gã lại mang một vẻ quyến rũ đến lạ thường . Mái tóc màu điện nhạt như có ánh đỏ được vuốt gọn gàng , đôi mắt màu đỏ rượu luôn ánh lên vẻ gì đó rất hấp dẫn . Gã luôn lên lớp với một bộ vest màu xanh đen , nhưng gã rất ít khi mang áo vest nên cái áo gi lê luôn bó sát vào người làm tôn lên những bắp cơ đầy nam tính trên người gã . Chắc chắn thời niên thiếu gã không ít người theo đuổi đâu

       Sau khi phân cán bộ và phổ biến một số nội quy thì cũng tan lớp . Cậu vừa đứng dậy thì Lớp trưởng Cuba đã ra chỗ cậu và cười hỏi :

       " Xuống căn tin không ?"_ Cậu chỉ khẽ gật đầu , nói:

       " Ừ"_ Đúng chuẩn với dáng vẻ cậu chủ nhỏ thường ngày

.

.

.

       Cậu thong dong vừa đi vừa nói chuyện với Cuba . Sau khi lấy được phần ăn của mình , cậu nhanh chóng thấy Russia đang ngồi ở 1 cái bàn không xa và đối diện với hắn là Con thỏ xấu tính - China . Cậu lại nhẹ nhàng đến gần chỗ đấy rồi nhìn hắn , nói:

       " Chào !"-Cậu hất hàm về chỗ bên cạnh-" Có ai ngồi chưa ?"

       Hắn khẽ cười rồi lắc đầu , nói:

       " Chưa !"

        Cậu đặt cái khay của mình xuống đồng thời cũng ngồi xuống cạnh hắn , Cuba thì sang ngồi cạnh China . Cậu vừa xúc được hai thìa cơm rang vào miệng thì lại bị cái giọng kinh người của China xía vào :

        " Ăn xong thì ngươi nên đi mua sẵn bcs đi , VietNam ! Đêm nay sẽ phải thức khuya đấy !"_ Cậu khó chịu trừng mắt lườm tên đấy một cái , mà Russia đang ăn bên cạnh cũng ngứa mắt lườm tên đấy 1 cái nữa 

        Tên kia thấy vậy cũng chỉ nhếch mép cười 1 cái , rồi tên đấy cũng không nói gì thêm mà cúi xuống ăn món há cảo của mình . Cái bản mặt kiêu căng của tên đấy luôn khiến cậu khó chịu , cậu ngứa mắt từ mái tóc dài được tết lại của hắn đến ánh mắt luôn nhìn cậu chế giễu . Cậu vẫn đang tự hỏi là sao hồi bé cậu lại chơi với tên đấy được nữa , đúng là dở mà !!!

       Cậu cảm thấy nỗi khó chịu còn lan xuống cả món cơm rang này nữa , cậu xúc 2 thìa cơm lớn , ăn nhanh mấy món ăn kèm rồi đứng dậy để lại Russia đang nhìn theo với ánh mắt khó hiểu . Cậu để lại cái khay trống vào trồng khay bẩn rồi lấy hộp sữa của mình , bóc uống . Cậu đang định đi về phòng thì bỗng thấy bóng dáng của Kazakhstan - con út nhà SoViet , cố nhiên là thằng bé cũng thấy cậu . Nó chạy đến bên cậu cười , chào :

        " Anh !"_ Cậu cũng mỉm cười mà vò tóc nó , cậu luôn thích nhìn đôi mắt vàng như hoa bạch dương của nó , luôn thích sờ vào mái tóc đen ánh xanh của nó . Cậu cười hỏi :

        " Sinh viên rồi nhỉ ?"_ Nó cười cười mà gật đầu , rồi nó lại ngượng ngịu hỏi cậu :

        " Anh ăn cơm chưa ? Hay là anh ăn cù-"_ Nó chưa nói hết thì cậu đã thình lình nhảy vào , chắn ngay câu nó đang thịnh thốt ra : 

        " Anh ăn rồi , giờ anh đang định đi về phòng !"_ Nó hơi thoáng bất ngờ xen lẫn ngượng ngịu vì câu trả lời của cậu , nó có thoáng chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng lấy lại nụ cười ban nãy của mình :

       " Vâng ! Thế chào anh , em đi trước "_ Nói rồi nó liền nhanh chóng quay đi như vội che dấu sự ngu dốt và thất vọng của mình vậy 

       Cậu nhìn theo cái bóng lưng dần dần  mất hút trong đám đông . Cậu khẽ thở dài , thương tiếc cho một tình cảm không có lối ra . Cậu biết Kazakhstan có tình cảm với mình , một tình cảm trân thành , ngốc nghếch nhưng dễ thương . Nhưng đáng thương thay , địa vị của nó không thể khiến cho thứ tình cảm ấy tiến xa hơn nữa . Nếu như ... Cậu khẽ thở dài một lần nữa , cuộc sống này không có nhiều ' nếu như ' đến vậy ...

        Cậu ném vỏ hộp sữa vào thùng rác rồi nhanh chân quay gót ra khỏi căn tin . Trên đường đi về ký túc xá , cậu gặp khá nhiều người quen . Có người chỉ khẽ chào rồi nhanh chóng lướt qua , có người lại hồ hở kéo cậu lại nói chuyện vào ba câu . Cũng có những ánh mắt hiếu kỳ của học sinh khác , họ nhìn theo cậu đầy tò mò và ngưỡng mộ , sau đó là những tiếng thì thào đầy bí ẩn . Cũng có những cô nàng thích cậu mà đỏ ửng cả mặt lên khi nhìn thấy cậu , khi lướt qua nhau rồi mà cô nàng ấy vẫn không kìm được mà quay lại nhìn mấy lần . Cũng có những sinh viên năm nhất , họ chỉ thấy cậu qua báo đài và những lời đồn thổi , khi họ được gặp cậu trực tiếp thì lại không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ , như thể họ được gặp Bill Gate ngoài đời thực vậy

       Cậu vẫn thế , vẫn chả quan tâm xem ai thích mình , ai ghét mình , có bao nhiêu lời đồn thổi về mình ... Cậu đã quen với việc sống trong hào quang , vì đã quen nên cậu vẫn thường mang dáng vẻ của 1 cậu chủ nhỏ , coi việc đó là đương nhiên . Với lại , giờ cậu muốn về phòng hơn là nghe đàm tếu về mình . Cậu muốn được ngả lưng trên cái giường mát lạnh của mình , muốn được bản thân mình lười biếng mở cái máy tính để xem phim hoạt hình pixel , ngay cả khi đang nằm . Ừ ! Cậu chỉ muốn thế thôi ...

--------------------------------------

Hey

.

.

.

Chả có gì để nói

                                                 18/01/2024 , 15h18' PM

[ AllVietNam] MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ