Chap 11

238 27 4
                                    

Tôi yêu em, và có lẽ em cũng cảm thấy điều đó. Nhưng chúng ta, thật tiếc, chẳng thể nào đến được với nhau

( trích của Aleksandr Pushkin trong Tôi yêu em )

Do ngày hôm sau lại học kín hết cả buổi sáng , nên đến chiều cậu mới lững thững sang phòng Japan

Vừa nhác nhìn thấy cậu , cả gương mặt hắn sáng bừng lên , hắn chẳng thể kìm được mà cười tươi hết cỡ và ôm ghì cậu vào lòng . Sau đó liền mời cậu vào phòng luôn

Vì Japan cũng thuộc trong hàng những " kẻ thừa kế " nên phòng của hắn cũng rộng rãi chẳng khác phòng của hai tên kia là bao , điều khác biệt duy nhất là trong phòng hắn có 1 cái TV cấu hình cao , nhằm phục vụ cho khoảng thời gian rảnh rỗi của hắn . Ở gần TV được đặt 2 cái ghế lười và 1 cái bàn tròn thấp , trên bàn để đầy đồ ăn vặt và nước uống , hắn cũng chu đáo thật

Cậu và hắn , mỗi người một ghế , vừa chơi game bằng gamepad trên TV vừa tán gẫu , khô miệng thì uống nước ngọt và ăn đồ ăn vặt , nhàn nhã vô cùng . Thành ra cũng chơi được hơn 2 tiếng , chẳng biết do bản thân xuống tay hay do xui xẻo mà cậu chơi gần như toàn chết , chơi 5 ván thì hết 3 ván thua . Càng chơi càng tức , cậu ném gamepad lên bàn rồi nói với hắn bằng một giọng vừa bực tức vừa khó chịu :

" Ta không chơi nữa ! Ta xem ngươi chơi thôi !"_ Nhưng khi lọt vào tai hắn thì là một giọng giận dỗi phụng phịu , nghe cũng có chút đáng yêu . Hắn hơi nhếch môi cười rồi im lặng nghe lời

Cậu lười biếng dựa vào ghế mà xem hắn chơi , mà phải công nhận Japan chơi giỏi thật , gần như một mình hắn gánh cả team luôn . Cùng với tốc độ ấn chiêu , tốc độ ra chiêu của hắn cũng không phải dạng vừa , lượng sát thương cũng khá lớn , đúng là mọt game có khác

Xem được một lúc thì mắt cậu hơi nhức lên , chẳng biết do tiếp xúc với màn hình nhiều quá hay như nào mà nó cứ nhức nhức lên . Cậu hơi ngửa cổ ra sau mà nhắm nghiền mắt lại , một tay ngửa lên che hờ ở mắt . Quả nhiên đỡ nhức hơn hẳn , nhưng cậu vẫn giữ nguyên mà nằm đó , cậu cứ có cảm giác buồn ngủ vật vờn đâu đây , giống như mãnh thú , chỉ chực chờ mà xông ra

Nhưng cậu lại chẳng để ý đến xung quanh , chỉ có một đôi mắt đang lặng lẽ ôm lấy dáng hình của cậu

Khi đến đây , cậu mặc một cái quần short đến đầu gối , nhưng do ngồi lâu và cậu cũng không để ý mà cái quần vô tình bị kéo lên tới nửa đùi

Hắn đưa ánh mắt cháy bỏng của mình quét qua trắng nõn của cậu rồi nhìn lên cái yết hầu hơi nhấp nhô , hắn nhìn không rời mắt vào đôi môi đỏ hồng hơi hé mở . Cổ họng hắn trở nên khô không khốc mà hắn vẫn chẳng thể dời mắt đi chỗ khác , hắn bỏ quên cả con nhân vật của mình đã chết từ lúc nào

Mọi thứ xung quanh đều trở lên vô hình , thứ duy nhất thu lại trong con ngươi màu hồng ngọc ấy chỉ có dáng hình của cậu . Hắn nhìn như người mất hồn mà chẳng thể chống cự , cái thân thể ấy như đang mời gọi hắn . Một sự cám dỗ khủng khiếp mà hắn chẳng thể cưỡng lại nổi , cái mùi thân thể , mùi nước xả vải ấy như đang quyến rũ hắn , hòng tăng thêm kích thích cho cái cơ thể vốn chẳng thể chống cự của hắn . Bây giờ hắn chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm trọn cả cơ thể mềm như lụa ấy vào lòng , có thể cảm nhận được được hơi ấm của làn da cậu chưa cách cơ thể hắn chưa đến 1 cm , nghĩ đến đây thôi mà cả cơ mặt hắn nóng bừng , ngay cả " cậu nhỏ " bên dưới cũng đã nhiệt tình hưởng ứng . Hắn khẽ nuốt nước bọt , như một cái giơ tay đầu hàng trước cám dỗ

Còn cậu , VietNam của chúng ta tưởng chừng không hề hay biết một cái gì . Cậu đang lim dim mơ hồ mà sắp chìm vào giấc ngủ , nhưng lại cảm nhận được một cơ thể đè lên cậu , sau đó là hơi nóng phả bừng bừng vào do thịt cậu . Cậu hé mắt nhìn và thấy gương mặt đỏ bừng của Japan đang ghé sát , cậu bỏ tay xuống mà khó chịu nói với hắn :

" Lại cái gì nữa đây ?"

Hắn không trả lời mà nhẹ nhàng hôn lên má cậu , rồi từ từ hôn lên sống mũi , hôn lên mi mắt rồi hôn nhẹ vào môi . Hơi khựng lại một chút , hắn liền thèm khát hôn vào môi cậu . Cậu để yên cho hắn cắn mút môi mình một lát rồi mới vòng tay lên ôm cổ hắn , như một sự đồng ý để hắn tiếp tục . Hắn khuấy đảo khuôn miệng cậu rồi dùng lưỡi vờn nghịch với lưỡi của cậu , sau đó hắn mới mút lưỡi cậu và liếm nước bọt của cậu

Hai bàn tay hắn cũng không yên phận được mà bắt đầu lần mò lên cơ thể cậu , một tay vén áo cậu lên mà đùa nghịch với đầu ngực cậu , tay còn lại đang lần mò cởi quần cậu

Sau một hồi vờn nghịch bằng lưỡi thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó thở khi bị thanh niên kia hút hết dưỡng khí , tuy đã làm việc này hàng chục lần , nhưng mỗi lần như này là cậu thấy khó thở cực kỳ . Cậu đấm mấy cái vào vai hắn thì hắn mới chịu thả ra , hai áng má cậu đỏ ửng lên , đôi mắt màu đá quý ấy như tráng một màn nước , trông như có thể khóc bất cứ lúc nào , đôi môi hơi đỏ tấy lên hé mở cố hớp từng ngụm không khí , trông cậu lúc này khiến hắn nứng cực kỳ

Hắn mơ màng ngắm nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống rúc vào hõm cổ cậu , hắn liếm nhẹ vùng da chạy cảm ấy và tham lam hít lấy hít để mùi hương trên da thịt cậu , mùi hương sữa ngọt ngào cùng với mùi mồ hôi khiến hắn nghiện cực kỳ . Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu , cảm nhận cơ thể bé nhỏ ấy đang khẽ run lên dưới cơ thể của hắn thì cảm thấy thích thú không thôi . Hắn hôn dọc theo cổ cậu , mỗi lần môi hắn lướt qua trên da cậu là một lần kích thích . Hắn cắn nhẹ vào yết hầu cậu , hôn và cắn , để lại mỗi lần lướt qua là một vết hôn nhỏ 

Hắn lại hôn cậu , mạnh mẽ và cuồng nhiệt . Hắn lại tham lam tìm kiếm thứ mà hắn khát khao như điên , thứ khiến hắn tan chảy và yếu lòng . Đôi hồng ngọc kia thu gọn món báu vật ấy vào , chỉ một mình cậu , một vị thiên thần mà Thượng Đế lãng quên dưới nhân gian

.

.

.

Hehe=)))

Cảm giác như văn phong của tôi càng ngày càng đi xuống ý=(((

Thất vọng vl

                                                                                                01/10/2024 , 20h15' PM

[ AllVietNam] MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ