Và nếu cái việc không thể tránh khỏi như bị lãng quên khiến bạn lo lắng thì tôi khuyên bạn chân thành là hãy quên nó đi . Chúa biết rồi sẽ như vậy mà
( trích Chương 1 của Khi lỗi thuộc về những vì sao )
Xe đi hơn 15 phút thì dừng trước một cánh cửa sắt mạ vàng được chạm khắc cầu kỳ , xe chờ vài phút thì cổng mở ra để hiện ra một trang viên xinh đẹp cùng với những cành hoa giấy mong manh , những lát gạch lát có một màu trắng cát mang cảm giác bình yên . Xe dừng một lần nữa trước thềm nhà , sau khi mở cửa cho cậu xuống thì tài xế lại ngồi trong xe , tiếp tục chờ.
Cậu bước lên thềm nhà ngay sau khi xóc lại túi bên hông , cậu vươn tay ra mở cửa mà lòng chắc mẩn giờ này bố và anh cậu lên công ty rồi . Vừa mới mở cửa ra thì một chất giọng quen thuộc vang lên :
" Về rồi sao !"_ Cậu sững người vài giây rồi khẽ đưa mắt sang nhìn , bố cậu đã ngồi ở đấy từ lúc nào rồi . Cậu đóng cửa xong thì mới quay ra chào :
" Con chào bố "_ Ổng khẽ gật đầu , rồi ông nhướm mắt nhìn cậu rồi nói :
" Chuyện với con trai cả nhà SoViet sao rồi ?"_ Cậu cố không nhìn vào mắt của ngài ĐaiNam mà khảng kháng nói :
" Đang khá tốt , tối nay con lại có hẹn với nó rồi !"_ Ông gật gù cái đầu , coi bộ khá hài lòng . Ông cần ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp :
" Hai tuần nữa bọn ta có một cuộc họp với nhà British , con xem mà chuẩn bị đi !"_ Cậu khẽ gật đầu tỏ vẻ là một đứa con ngoan , nhưng trong mắt cậu lại không giấu nổi vẻ chán ghét
Sau khi im lặng kết thúc cuộc trò chuyện thì cậu liền đi lên tầng rồi đóng sập cửa phòng lại . Cậu ngồi bệt xuống đất mà dựa lưng vào cửa , cậu ngồi ngẩn ra ở đấy vài phút rồi lại đứng dậy . Cậu kéo cái vali của mình ra rồi cẩn thận kiểm tra lại đồ , cậu lấy một cái túi khác rồi nhét vào trong đấy nào là : tai nghe , iPad , sạc dự phòng , ... Cậu đeo cái túi lên người , tay kia kéo cái vali đi , cậu nhìn phòng mình một lượt rồi mới ra khỏi phòng.
Khi cậu mới xuống được 4 bậc cầu thang thì đã thấy 2 bóng lưng quen thuộc đứng ở gần cửa . Chưa để cậu lên tiếng thì 1 cái đầu cắt layer đã quay lại , khi vừa nhìn thấy cậu thì nó liền cười rạng rỡ và gọi :
" Anh VietNam !"_ Cái đầu kia nghe thấy vậy cũng quay lại và nhìn cậu cười , sau đó liền cắn môi dưới và mím môi cười với cậu
Cậu bước xuống cầu thang và sải bước nhanh về phía 2 thằng em của mình - Mattran và VietHoa , thật nực cười khi hai đứa này đều cùng một mẹ sinh ra mà tính tình thì lại khác nhau một trời một vực . Cậu đưa tay lên vò tóc Mattran rồi nói :
" Đi thôi!"_ Cậu nói xong liền vươn tay ra mở cửa đi trước...
***
Trường Royal Union Country là ngôi trường có lịch sử lâu đời và trong quá khứ , khá nhiều các chính trị gia , nhà thơ và tổng thống đều từng học ở ngôi trường này
Là ngôi trường vinh dự được đón tiếp nhiều thế hệ của các gia tộc danh giá trong vùng , với hệ thống hỗ trợ học tập tiên tiến và đội ngũ giảng viên hùng hậu nên không khó để coi ngôi trường này là cánh cổng dẫn đến thành công , tuy vậy , chất lượng đầu vào lại khá khắc nghiệt và thú vị
Tất nhiên là cũng không có ngoại lệ . Những học sinh học trường trung học Royal International chỉ cần đủ điểm và hạnh kiểm đẹp là có thể chiễm chệ ngồi vào trường rồi . Với cả , trường Royal International được coi như trường trọng điểm của cả nước , với học phí 1 kỳ gần 10 ngàn đô nên học sinh trường đấy đều là các cậu ấm cô chiêu
VietNam hiện đang bước vào cuộc sống sinh viên cuối năm của mình . Với số điểm đầu vào cao hơn điểm chuẩn gần 10 điểm thì cậu gần như là tấm gương sáng trong mắt các phụ huynh , tuy vậy , cậu lại không thấy vui chút nào
Nếu so với anh cậu , VietMinh , thì cậu lại chả là cái thá gì cả . Điểm đầu vào của VietMinh được điểm tối đa môn Văn và Hóa , vừa mới năm nhất thì VietMinh đã được tín nghiệm trở thành hội trưởng hội học sinh , các cuộc thi lớn nhỏ trong trường thì anh ta đều tham gia - và gần như được toàn giải Nhất . VietMinh vừa ôn nhu , lịch sự , lại dịu dàng , so với một chú khổng tước cao ngạo như cậu thì quả là hình mẫu " thiếu niên ôn nhu như ánh mặt trời ".
Nói thật , cậu cũng không phải dạng vừa đâu . Cậu từng là quán quân tính nhẩm toàn quốc , hồi cấp 3 thì còn tham gia thi Olympic toán học toàn quốc . Tính tình cậu lại khá khác thường , lúc cười thì người ta sẽ thấy cậu vô cùng ôn nhu , không cười thì sẽ khiến người ta thấy lạnh lùng đáng sợ , dù là với loại người nào thì cậu cũng cho người ta thấy dẫu trời có sập thì cũng một mình chống đỡ .
Dù sao thì , cái gen thông minh và đẹp mã này của 2 anh em thật khiến người khác ngưỡng mộ...
Nhưng để có được những thành tích trên thì chỉ có họ mới hiểu . VietMinh thì đã có tố chất từ hồi tấm bé , các bác các chú nhà cậu ai cũng khen VietMinh thông minh , nhanh nhẹn lại hiền lành . Tuy hai người cách nhau có 2 tuổi nhưng sự đố kỵ của VietNam dành cho anh ta đã quá con số 2 rồi , VietMinh tuy biết VietNam ghét mình nhưng người ta vẫn thế , vẫn ôn hòa và tỏa sáng . Quả là hình mẫu " Bạch mã hoàng tử " điển hình .
VietNam lại không được may mắn như thế , từ bé cậu đã luôn rất đố kỵ với VietMinh , giờ chỉ cần cậu nhìn thấy mặt anh ta thôi là ngày hôm đó coi như bỏ . Cậu không được hòa nhã và thông minh như VietMinh , thứ cậu có chỉ là nhan sắc và sự cần cù chịu khó . Nhìn bề ngoài thì cậu vẫn điền nhiên như không , nhưng cái áp lực mà cậu đang gánh chịu lớn hơn người khác nghĩ rất nhiều ...
------------------------------------------
Chào các bác
Chả biết có ai để ý đến cái gu âm nhạc của tui không , nhưng tui tự thấy bản thân mình khó hiểu luôn . Toàn nghe nhạc cũ - nhưng hay , sáng ra ở lớp tui có thằng được 7 điểm môn KHXH cái nó lên thắc mắc , được làm tròn thành 5,5 lun=))) Nhận xong nó ngồi khóc lun mà
Qua chap trên thì có thể nhận thấy VietNam không hề ưa VietMinh một chút nào , và tui không có ý sẽ tân bốc VietNam lên đâu - tui thề >3
T.B : Cmt điiiii
04/01/2024 , 3h34' PM

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllVietNam] Miscedence
Fanfiction" Tôi là một kẻ thừa . Tôi không biết mình muốn gì. Tôi không có đích đến nào cả, chỉ có sự lạc lõng và nỗi cô đơn vô tận." " Em là cuộc đời của anh, là chính trái tim anh. Đừng rời xa anh nữa " " Anh cần em, nhưng em không thể hiểu vì sao sự hiện d...