14

2K 201 2
                                    

---------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------

Hôm nay Ryu Minseok và Lee Minhyung đều có tiết, nên nó khá chắc giờ này Minhyung đang ở đâu đó trong trường, chỉ là không hiểu vì sao con gấu bự kia không trả lời tin nhắn của nó.

Minseok trèo hết 5 tầng để tìm Minhyung trên lớp của cậu, mà đổi lại chỉ là phòng học tắt đèn tối thui không lấy một bóng người, vậy nên nó lại phải lượn hết một vòng trường.

Cái trường gì ác ôn thế không biết, xây hẳn 10 tầng lầu, có biết nghĩ cho người chân ngắn không?
Ừ thì chiều cao của nó không hợp lý cho lắm đối với một cậu con trai, nhưng mà đây có phải trường nam sinh đâu!?

Ánh đèn lờ mờ phát ra từ phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Minseok.

Nó ghé đầu vào cánh cửa mở hé, phát hiện ra một bóng người đang ngồi thừ ra ở góc phòng, kỳ lạ thay là cả căn phòng đều sáng đèn nhưng riêng chỗ bộ trống thì lại không bật.

"Minhyungie."

Minhyung giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu bạn nhỏ bé đang quạu quọ đứng chống nạnh trước mặt mình.

"Minseokie à."

"Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?"

Minhyung vội nhặt chiếc điện thoại ở bên cạnh lên, quả nhiên là có 4 tin nhắn chưa đọc và 2 cuộc gọi nhỡ.

"Xin lỗi Minseokie, tại tớ mải tập luyện quá nên không để ý."

"Không phải Seonghyeon-hyung lo phần trống cho cậu rồi sao?"

"Ừm nhưng mà tớ cũng muốn thử một chút..."

"Hôm nay cậu tan sớm sao?"

"Ừm."

"Minseokie có muốn thử chơi trống không? Tớ dạy cậu."

"Sao tự dưng lại-"

Không đợi Minseok trả lời hết, Minhyung bế nó đặt lên ghế, đặt đôi dùi trống vào tay nó.

Minseok cũng không biết bạn mình giở chứng gì nhưng thành thật là nó cũng hơi tò mò về cách các tay trống "chơi bằng cả tính mạng".

Minhyung đứng đằng sau cầm tay Minseok, gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt trống. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào gáy nó khiến tim nó đập rộn liên hồi theo trống.

Được một lúc thì Minseok quyết định là nó không chịu được nữa, nó giãy nảy lên rút tay ra đòi đi về.

"Tớ đói quá. Mình về đi Minhyungie."

"Sao nãy Minseokie không về trước đi? Đâu cần phải tìm tớ vất vả vậy."

Minseok cũng không biết nữa. Có lẽ là thói quen hình thành từ khoảng thời gian dài hai người gắn nhau như hình với bóng, vậy nên bây giờ nó không thể thiếu Minhyung, và nếu không phải Minhyung thì sẽ không là ai khác.

"Hỏi nhiều quá à, không thích tớ về cùng sao?"

"Thích chứ. Miễn là Minseokie thì sao cũng được hết."

-------------

Mỗi ngày một kiến thức mới:
Tay trống trong band hay được gọi là linh hồn, xương sống của band vì họ phải là người dẫn cả nhóm, trống lệch nhịp cái là đi tong luôn. Đánh trống cũng phải dùng lực dữ lắm, nhiều khi gãy cả dùi. Xét mấy điểm này thì tớ thấy cũng giống vị trí ADC trong team.
Với lại cứ nhìn người ta đánh trống tui lại nghĩ đến Gumi spam A =)))

Rock n YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ