Trời Seoul trở lạnh rồi.
Gió đông giống như những lưỡi dao cứa vào cơ thể, ngay cả trở mình cũng khiến người ta nhọc lòng chứ đừng nói là chơi nhạc.
Trời lạnh dễ khiến người ta trở nên lười biếng, các nhạc sĩ không phải là một ngoại lệ, Ryu Minseok càng không.
Nó lướt tay trên những dây đàn kim loại, giờ đây còn lạnh hơn vì thời tiết, được một lúc lại quăng cái guitar pick sang một bên, day day đầu ngón tay căng cứng.
Điện thoại Minseok rung lên từng đợt, không cần nhìn cũng biết là anh Sanghyeok đang khủng bố nhóm chat. Nó định tảng lờ đi và trùm chăn đi ngủ, nhưng bây giờ vẫn chưa tới giờ khuya, và ma xui quỷ khiến thế nào nó lại mở cái điện thoại ra xem.
Nhưng mà không phải xem tin nhắn anh Sanghyeok.
"Minhyungie, lạnh quá."
Trái ngược với Ryu Minseok thì Lee Minhyung vẫn chăm chỉ luyện tập bất chấp thời tiết đóng băng cả tay. Cơ mà dòng tin nhắn của bạn nhỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại bỗng chốc làm cậu quên hết cả nhiệm vụ của mình, vội đặt đôi dùi trống xuống và nhấc máy lên gọi cho "cún nhỏ".
"Minseokie, tớ đây."
"Minhyungie àaa, lạnh quá. Tớ không muốn tập đàn tí nào cả."
Tiếng nhõng nhẽo của Minseok khiến Minhyung bật cười, thầm tưởng tượng điệu bộ lắc lắc cái đầu bông xù của Minseok ở đầu bên kia.
"Vậy Minseokie chờ tớ một tí nhé."
Minseok chưa kịp hỏi chờ là chờ sao thì bạn lớn đã cúp máy mất tiêu. Nó quyết định thật sự trùm chăn đi ngủ mặc kệ đời, mặc kệ luôn cả cái ig vài chục thông báo.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến Minseok choàng tỉnh. Màn hình hiển thị tin nhắn từ "gấu lớn".
"Minseokie, xuống mở cho tớ với."
Minseok dụi mắt ngó ra ngoài cửa sổ, thấy một "con gấu" quấn áo dày cộp đang đứng dưới cửa phòng trọ của nó.
Nó mắt nhắm mắt mở chạy xuống đón Minhyung, mắt nhắm mắt mở dắt tay bạn lên, lại mắt nhắm mắt mở quấn chăn bông ngồi nhìn bạn chằm chằm.
Minhyung cố gắng nhịn cười nhìn lại cái ổ chăn bông đang ngồi trên giường, lục lọi túi đồ lớn mình vừa mang tới.
"Tớ mua bánh hạt dẻ cho Minseokie, cả khoai lang nướng, và..."
Minhyung giúi túi sưởi vào bên trong chiếc chăn, không quan tâm xem Minseok đã thực sự cầm được cái túi chưa, mà quay ra bóc vỏ củ khoai bẻ từng miếng cho vào miệng bạn.
Minseok ném cái túi sưởi ra khỏi chăn, tiện lật tung luôn chăn ra, giơ tay về phía Minhyung.
Minhyung ngơ ngác nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt, mất mấy giây đơ mới "à" một tiếng, cầm tay Minseok áp vào miệng thổi phù phù.
"Tay cậu lạnh quá."
"Tay lạnh quá hông tập đàn nổi."
"Vậy thì mình không tập nữa."
Lee Minhyung bế cả Minseok cả chăn nằm gọn vào trong lòng mình, vừa xoa đầu bạn vừa ngâm nga một khúc nhạc.
"Where you'll put your arms around my heart
And keep me warm all through the night"Còn Ryu Minseok, cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của Minhyung.