------------
Cuối cùng thì Vinh cá cơm vẫn được anh Sang hiếc bao Haidilao thôi. Ý là sau nửa tiếng vừa quét phòng tập vừa kêu la thảm thiết á.
Bình thường chí choé lộn ruột mà đi ăn thì chỗ ngồi vẫn cứ là tự động đâu ra đấy.
Choi Wooje ngồi giữa đàn anh Moon Hyeonjoon và anh Minseok, tay cầm máy tính bảng lướt lia lịa, cuối cùng vẫn là đặt xuống bàn, để các anh lớn gọi món.
"Mấy đứa uống gì?"
"Soju!!" Vẫn là Jeong Jihoon nhanh mồm gào.
"Soda đi ạ."
"Alo bạn Moon?" Minhyung quay ngoắt sang nhìn thằng bạn thân."
"Cho Wooje."
"Em đủ tuổi rồi mà ạ." Wooje bất mãn ngước lên nhìn anh Hyeonjoon.
"Ngoan, còn nhỏ không uống rượu."
Choi Wooje định giãy nảy lên mà thấy đàn anh dỗ ngọt cũng nghe lời ngồi im.
--------------
--------------
"Anh Hyukkyu ơi." Điền Dã lay người đang nằm gục lên bàn cạnh mình. "Mình về nhà thôi anh."
Kim Hyukkyu giụi mắt ngồi dậy, đưa tay ra nắm áo Điền Dã.
"Anh không đi được."
Điền Dã thở dài ngồi xuống, quay lưng về phía Hyukkyu. Anh cũng chỉ chờ có vậy, nhanh chóng leo lên để em cõng về.
"Dã ơi."
"Em đây."
"Gọi hyung đi."
Kiểu làm nũng này của Hyukkyu cũng không phải lần đầu, nhưng lúc say thì là lần đầu thật.
"Hiong."
"Em nói nhỏ quá."
"Hyukkyu-hiong. Hiong hiong."
Hyukkyu mỉm cười ngả đầu vào vai Điền Dã, thì thầm vào tai cậu.
"Anh yêu Dã nhiều."
Vành tai Điền Dã nóng lên, cũng may là Hyukkyu đang ở trên lưng cậu, nếu không anh đã thấy gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín của cậu.
"Em cũng thế, cũng yêu anh."
--------------