"Hai đứa này chỉ còn thiếu tuổi nữa thôi nhỉ ?"
Heizou cau mày nhìn cảnh tượng vừa rồi, nhất thời cảm thấy viên kẹo vị táo trong miệng của mình có phần chua chát. Da mặt của Kazuha dày thật, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà lại dám hôn Wanderer chứ.
"Đã làm cậu giận rồi, Heizou. Có muốn uống nước gì không, tôi đi mua ?"
"Trà sữa size Teyvat full topping !"
"Được. Còn Wanderer chắc là trà như mọi khi nhỉ ? Mọi người có muốn uống gì không, em đi mua cho."
"Vậy để anh đi cùng, một mình em không mang hết được đâu."
Tighnari đứng dậy, cùng Kazuha và mọi người thống nhất số lượng nước rồi mới đi mua. Hai người vừa đi, Cyno để ý thấy Wanderer ngồi ngơ ngác, tựa như có chuyện gì đó gây sốc cho em vậy. Thấy thế, anh cũng hỏi thăm một chút.
"Nhóc sao vậy ?"
"Kazuha . . . lấy mất kẹo của em rồi . . . "
"Hử ? Kazuha lấy kẹo của em sao ?", Venti nghe chữ được chữ mất, chưa nhìn thấy cảnh Kazuha hôn Wanderer nên nghĩ rằng hắn lấy kẹo trong tay em, "Đừng lo, chốc nữa để anh mắng cậu ta cho. Cho em nè, có mấy viên kẹo vị khá bình thường đấy."
Venti gom cả nắm kẹo mà cậu vừa lựa ra được, nhờ Alhaitham đưa cho Wanderer giúp. Em định nói ý của em không phải như vậy, nhưng tình huống vừa rồi không phải là chuyện nên nói ra, vậy nên em chỉ có thể cảm ơn Venti vài ba câu rồi lột viên kẹo vị trà xanh ra ăn.
Hai người kia đi tầm mười lăm phút là quay lại, trên tay khá nhiều ly nước và đồ ăn vặt. Vì để có chỗ để mấy món ăn vặt ấy, Cyno và Alhaitham phụ trách gom kẹo và đặt ở bên cạnh. Heizou cầm ly trà sữa size Teyvat full topping mà cười khoái chí, nhưng giây sau thì tắt hẳn. Bởi vì cậu cắm ống hút mãi mà không được.
Thế là Wanderer phì cười, khịa ngay : "Gà."
" . . . nếu không phải vì nhóc đang bị thương thì anh đã thọc léc nhóc rồi đấy."
"Ê, không có chơi cái trò đó nha."
Wanderer theo phản xạ mà che eo của mình. Thỉnh thoảng em có cà khịa những người anh trong nhà, kết quả là bị Venti và Heizou trả đũa. Đêm đó, họ vào phòng em, người thì giữ chặt hai tay em ở trên đầu, người thì ngồi lên chân em, ra sức cù eo của em. Nó khiến em cười không nhìn thấy gì cả, đến khi em thừa nhận sẽ không cà khịa nữa thì họ mới thôi.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, Wanderer đã đi méc Xiao, thế là hai người kia bị phạt quỳ, đưa hai tay lên cao và giữ nguyên tư thế đó trong vòng một tiếng đồng hồ. Còn em thì được anh và Kazuha mua cho một nồi lẩu để ăn trong khi giám sát hai người kia chịu phạt.
"Bữa đó tui tưởng cái nách của tui tét đến nơi rồi"
"Ừ, công nhận sợ thật."
"Ai bảo hai người bắt nạt em ấy làm gì ?"
Xiao nhìn sang hai thủ phạm năm xưa với ánh mắt như thể chuyện anh phạt họ là điều hiển nhiên, không hề có chút thương xót nào dành cho những người bạn của mình. Còn Wanderer thì lè lưỡi trêu họ, khi Xiao quay sang nhìn thì nhanh chóng thu lưỡi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Spies
FanfictionCp: LyneyWan, KazuWan, ZhongVen, XiaoAe. Lưu ý : hiện đại, không vision, Wanderer là người, không phải con rối.