Nếu hôm đó trời không mưa thì có lẽ đã tốt rồi, sẽ có ai đó ngoài Kazuha đến sớm hơn. Anemo boys đã chẳng còn nhiều người cùng sát cánh bên nhau như trước, không thể thay mặt người khác đến hiện trường sớm hơn. Vì Heizou chỉ vừa mới tỉnh lại, còn phải kiểm tra tổng quát một lượt, ở lại thêm để chắc chắn rằng không có gì bất thường. Venti thì chỉ mới được đưa về phòng sau khi cấp cứu xong, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Mưa . . .
Kazuha từng thấy nó rất đẹp, từng mê mẩn bóng hình người kia đứng trong cơn mưa, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt rồi cười với hắn. Lúc đó hắn đã hơi chần chừ một lúc rồi mới đến gõ vào đầu em, lôi em về nhà tắm rửa, ủ ấm để tránh bị cảm lạnh.
Nhưng giờ đây một lần nữa nhìn thấy em đứng trong cơn mưa, Kazuha không tài nào cảm nhận được bất cứ điều gì ngoại trừ nỗi sợ lớn dần trong hắn. Lần đầu tiên, hắn nổi điên đến như vậy.
Khác với các thành viên còn lại, Kazuha là một người hiền hòa, dịu dàng, hiếm khi thấy hắn nổi giận. Nhưng người càng hiền lành thì nổi giận càng đáng sợ và Kazuha chính là như vậy đấy.
"Kuni !"
Hắn không chút nhân nhượng vung kiếm chém hạ tên thuộc phe Vực Sâu. Chính vì Kazuha xuất hiện quá đột ngột nên họ không kịp phòng bị, vậy nên đã bị cắt trúng cổ một vết rất sâu. Máu, máu nhiều đến mức như nhuộm cả thảm cỏ nơi Đỉnh Lời Thề. Hạ được một tên, Kazuha nhanh nhẹn vượt qua vòng vây, hướng thẳng đến chỗ Wanderer.
Em bị thương nặng quá, lại thêm cơn mưa, mất máu nhiều đến vậy chẳng mấy chốc sẽ chết mất thôi. Hắn cố hết sức để nắm lấy cổ tay em, dự định kéo em vào lòng, nhưng không may, mặt đất dưới chân em đột nhiên nứt vỡ, khiến em mất thăng bằng và ngã về phía sau.
Không thể nghĩ được gì nhiều, Kazuha đã buông kiếm, lao đến ôm chầm lấy em.
"Anh đã hứa với em rồi, rằng anh nhất định sẽ không để em ở một mình nữa."
Có chết thì chết cùng nhau.
Bọt biển văng tung tóe, bóng dáng hai người dần mất hẳn trong cơn sóng dữ dội đến từ biển cả. Những kẻ đến từ Vực Sâu kia trong thoáng chốc ngây người, chẳng biết làm gì, chỉ có thể vội vàng rút quân trở về cứ địa để nhận lệnh từ người đứng đầu của họ.
Mưa tạnh, mây tan và gió chẳng còn thổi nữa.
Anemo boys cứ vậy mà được tổ chức liệt vào hàng đội ngũ đã không còn hoạt động được nữa, đồng thời hạn chế, không để Heizou nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào nguy hiểm nữa. Cậu không thể làm trái lời của tổ chức, chỉ có thể ở bên cạnh Venti chờ đợi người bạn thân ấy tỉnh, hoặc đến hỏi thăm tình hình của Xiao, còn chút thời gian thì đến gần vách đá trên Đỉnh Lời Thề ấy.
Máu còn dính trên cỏ, nó là bằng chứng cho thấy sự khốc liệt của trận chiến đêm qua. Và nơi đây đã bị giăng dây cấm vào.
Tổ chức đã cho truy tìm họ, nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ liền không hề có kết quả nào cả. Thứ họ tìm được chỉ có thanh kiếm Kazuha mang theo rơi gần nơi họ ngã xuống và chiếc gnosis của Inazuma bị vùi một nửa trong cát. Có vẻ như nó đã rơi ra khỏi người Wanderer sau khi bị sóng đánh dữ dội, bằng cách thần kì nào đó đã lên được đất liền mà không bị sóng cuốn đi nữa.
Tổ chức lấy lại được gnosis, nhưng mất đi những thành viên không thể nào thay thế được.
Tin này cũng sớm đến tai Ei, nàng gần như khóc ngất đi, Yae cũng không thể tin nổi trong lúc cô ngủ say đêm qua thì đã có chuyện kinh khủng đến như vậy diễn ra. Inazuma vốn cần một người thừa kế, Shogun trọng thương không nói, giờ đến cả Kunikuzushi cũng mất tích không rõ sống chết.
Quá đủ rồi.
Nahida cũng vừa hay tin xong, không cách nào cầm được nước mắt. Đứa nhỏ ấy đã được cô giúp Ei một tay chăm sóc, chữa trị, thuốc cũng đã có rồi, vậy mà giờ người lại chẳng thấy đâu. Alhaitham và Cyno cũng ở bên cạnh an ủi cô, giúp cô ổn định lại tinh thần một chút. Họ biết cô từ lâu đã xem Wanderer như con trai ruột mà chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. So với Ei, sự đau khổ trước mất mát to lớn này của Nahida chẳng hề kém cạnh gì.
Là người còn giữ được bình tĩnh trong số những người đứng đầu tổ chức, Zhongli giờ đây lại lặng thinh đứng bên giường bệnh của Venti. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của đối phương.
"Barbatos, em tỉnh dậy đi."
"Nếu không thì tôi sợ rằng bản thân chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa."
"Tôi muốn nghe em đàn, nghe tiếng hát của em."
"Xin lỗi vì đã không để mắt đến em kĩ hơn. Là tôi quá chủ quan, không lường trước được kế hoạch của kẻ thù."
" . . . đừng chìm vào giấc mộng nữa, tôi xin em . . . "
"Tôi không muốn mất em, Barbatos . . ."
Lời cầu xin chân thành không thể chạm đến người kia, cậu vẫn như vậy, ngủ say không biết ngày nào tỉnh dậy, gương mặt trông vô cùng yên bình, khác hẳn với tình hình hiện tại.
Tổ chức lấy lại được gnosis, đối với Fatui hay Vực Sâu thì đó là chuyện lớn, vì trong tay tổ chức giờ đây đã có 3 gnosis. Hơn nữa Fatui cũng mất một quân cờ dẫn đến chiến thắng, thế là lại lâm vào thế khó, không cách nào tiến lên được.
Họ phải tìm cách khác.
Nhưng để tìm ra một quân cờ có khả năng đến gần với chiến thắng như vậy tựa như mò kim đáy biển, không phải ngày một ngày hai là tìm ra. Mà tình hình hiện tại thì phe nào cũng đang chạy đua với thời gian, tranh giành gnosis về phía mình, nào có dư thời gian để tìm được một quân cờ thay thế vị trí ấy.
Họ phải nghĩ ra một nước cờ khác . . .
.
M - mọi người tin tui, còn cứu được -
Chắc vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Spies
FanfictionCp: LyneyWan, KazuWan, ZhongVen, XiaoAe. Lưu ý : hiện đại, không vision, Wanderer là người, không phải con rối.