Chương 4

317 31 0
                                    

Prem nhận việc ở lại dọn vệ sinh lớp học. Là do bạn học nhờ vả thôi, mà cậu ngốc lắm bảo gì làm đấy cũng chẳng biết bạn học đang bắt nạt cậu.

Boun ra đến trạm xe thì quên điện thoại trên lớp liền quay lại. Hắn ngậm trong miệng thanh kẹo mút, ừ thì của mấy bạn nữ tặng, không thích đồ ngọt nhưng lúc ấy miệng có hơi nhạt nên cũng đồng ý nhận lấy.

Prem, cậu đang xách từng cái ghế đặt lên bàn. Một tiếng thở hắt cũng không có, như người không cảm xúc làm việc.

" Đồ ngốc, hôm nay cậu tại sao phải trực?"

Prem giật mình quay sang, nhìn thấy Boun ngay cửa, cứ như đứa trẻ mắc lỗi sai bị mắng vậy, theo thói quen những ngón tay cậu cáu xé lấy nhau không trả lời.

" Prem, hôm nay cậu không phải là người trực" hắn kiên nhẫn cầm thanh kẹo ra tay dựa vào thành cửa nói với cậu.

" Là mọi người bảo tôi làm"

" Đúng là đồ ngốc mà"

" Đồ ngốc...tôi không phải là đồ ngốc" cậu lắp bắp trả lời.

" Chỉ có tôi mới được gọi cậu là đồ ngốc, tôi sẽ gọi cậu như thế"

" Prem là..đ-đồ ngốc"

" Chật...Prem không ngốc, cầm lấy nhớ lúc tôi gọi trả lời là được rồi, tạm hiểu như vậy đi" hắn đi tới giơ thanh kẹo ra trước mặt cậu. Nhìn cậu như một đứa trẻ chắc hẳn kẹo sẽ có tác dụng.

" Cảm ơn"

" Bây giờ cậu cứ về đi, mặc kệ, mai họ sẽ là người bị mắng"

" Đánh...họ bảo nếu tôi không làm sẽ đánh tôi"

"Ai dám đánh cậu cứ nói tôi, được chứ?"

" Cảm ơn"

Aiya đồ ngốc này lễ phép quá

" Tôi là Boun Noppanut, ai đánh cậu cứ nói tên tôi ra là được" Boun dặn dò kĩ càng. Mặt Prem hết vẻ sợ sệt lúc nãy, giờ có hơi ngơ ngác như đang nhớ cái gì. Hắn lấy làm khó hiểu nhưng vẫn đứng nhìn cậu chờ cậu.

" Tránh xa Boun Noppanut ra anh ta không tốt lành gì đâu"

"Hửm?"
" Là ai nói?" Ai dám nói xấu hắn trước mặt đồ ngốc mày vậy, để hắn biết được là tới công chuyện liền.

" Pam"

" Bạn cậu"

" Là em trai"

" Anh đừng đánh em ấy, sẽ đau" Prem có hơi hoảng hốt nói.

"Gọi anh luôn sao, hmm... được tôi nghe cậu" Nhẹ tay xoa mái tóc tròn xoe, không đánh thì không đánh. Tiếng anh nghe rất êm tai.

Bị tự kỉ có gì đáng cười. Đối với Boun như vậy chính là gu. Ngốc ngốc, tuy im lặng có hơi kì dị nhưng vậy cũng rất tốt, không nói quá nhiều như Omega khác. Cậu là một Beta hắn không cần tiết chế Pheromone mà hắn tỏ ra khi ở cạnh. Cũng có thể cân bằng lại Pheromone, để chúng bám trên người cậu rồi từ từ phai đi không bị cuốn theo không khí, như vậy cũng bảo vệ Boun khoir Alpha khác. Tuyệt vời.

Vì lỡ chuyến xe nên Boun phải gọi người nhà. Cả hai ngồi đợi trên băng ghế. Nhìn vào cứ tưởng học sinh cá biệt đang rù quyến học sinh giỏi, hay chính xác là một Alpha đang gạ tìm bạn đời. Do quần áo hắn chẳng nghiêm túc tí nào. Áo bỏ ra ngoài, tóc tai nhuộm màu tối nhưng vẫn thấy rõ, Pheromone bám đầy trên người cậu trai kế bên. Prem chẳng biết trên người mình có Pheromone hay không, chỉ ngồi im cạnh Boun thôi.

" P'Prem" chiếc xe hộp dừng ngay trước mặt cậu trai trong xe hạ thấp tấm kính gọi. Prem nhanh chóng đứng lên chào Boun rồi mới lên xe. Hai ánh mắt vừa chạm đã xẹt xẹt lên mùi khói. Cậu trai đó chắc là người nói Prem tránh xa hắn nhỉ? Boun chắc chắn là vậy.

Cười nhẹ cho qua, trong đầu hắn giờ lại hiện lên đồ ngốc kia. Sao lại để ý cái đồ ngốc đó chứ, thiệt tình. Boun cũng chả hiểu.

" Prem trên người anh nhiều Pheromone Alpha nếu về nhà bố mẹ sẽ mắng" Pam biết rõ mùi tin tức tố đó là ai. Không ngờ Prem lại không nghe lời như vậy.

chiếc xe lái vào sân nhà rộng rãi. Prem theo sau Pam đi vào nhà, bố mẹ bận việc ở công ty chưa thật sự về. Lúc này Pam Đột nhiên dừng lại, quay ra sau làm cậu giật mình đứng lại. Những ngón tay cào lên nhau, mắt to tròn đảo quanh dưới sàn nhà.

" Prem Warut, tôi đã nói tránh xa Boun ra, anh không nghe sao?"

" Anh ấy là của tôi anh biết không hả! Prem anh biết nghe lời chút đi, tưởng bị tự kỷ là sẽ được cho qua à"

" Pam, xin lỗi"

" Anh lúc nào cũng xin lỗi. Bố mẹ không hiểu vì sao không vứt anh ra khỏi cái nhà này đi, còn quan tâm đến cái nghĩa vụ bậc cha bậc mẹ kia, anh chỉ là đồ bỏ đi thôi"

Tay cậu đánh vào nhau đầy lo lắng. Hai mắt có hơi đỏ, mặt vẫn ngây ngây như đứa trẻ lên ba. Cậu không biết tình huống như thế này xử lý ra sao nữa.

" Pam, Prem sẽ không làm phiền em và bố mẹ. Prem ngoan mà"

Pam chẳng biết nói gì nữa, tại sao lại nói chuyện với một vẻ tự kỷ kia chứ. Nhạt nhẽo.

" Anh tự kiếm gì ăn đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

Pam thở hắt ra một hơi rồi đi nhanh lên tầng.
Pam đang giận sao? Prem không biết cách dỗ em trai, giận thì phải lớn tiếng vậy sao. Nếu không thích thì có thể tức giận như vậy?. Nghĩ không thông cậu chầm chậm ngồi lên ghế sofa, quăng việc đó ra sau cây kẹo mút vẫn được cậu vân vê trong tay. Cậu lột bỏ lớp vỏ, cho lên miệng. Vậy từ ngày mai có thể tức giận như vậy khi bạn học sinh khác bắt mình làm điều khó chịu nhỉ?

Kẹo ngon quá.

_Hết chương 4_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ