Chương 40

299 15 1
                                    

" Prem đến giờ ăn tối rồi" Âm thanh phát ra gần tai em, chính xác là hắn đang ôm em từ phía sau dụi chóp mũi vào gáy em hít lấy mùi đàn hương hòa cùng thảo mộc hương nhàn nhạt. Boun không ngủ sau khi quá trình đánh dấu vĩnh viễn diễn ra.

Prem mắt nhắm vẫn còn trong giấc ngủ gật gật đầu.

Boun quấn chăn bông quanh thân trần trụi kia, chân hắn bước xuống giường một phát bế bé Prem lên đưa vào phòng tắm. Từ từ thả em vào bồn nước ấm, Prem dùng tay dụi mắt tỉnh ngủ, đầu gật gù vài cái rồi hứng nước ấm trong bồn rửa mặt. Boun đã ra ngoài từ lâu, mở vali em lấy đồ, còn chuẩn bị thêm miếng dán ngăn cách. Tạm thời Phermone của hắn trên người em rất nồng nặc chờ đến khi giảm bớt thì phải ngăn nó lại để không ảnh hưởng đến những người xung quanh.

" Bounnnn~~" Boun ở ngoài đợi chưa gì đã nghe tiếng em gọi từ phòng tắm, hắn mở cửa chưa vội vào, Prem đã mặc đồ đầy đủ đứng trước gương trên tay là miếng dán ngăn cách hơi nhăn. Em không định gọi anh lớn đâu, là do em bất lực lắm rồi.

" E-em không gỡ được miếng dán"

" Để anh dán giúp bé"

Boun nhận lấy miếng dán từ tay em, bằng vài thao tác đơn giản đã vén tóc gáy em dán đè lên vết răng sâu ngoắm.

" Ư" Em khẽ kêu một tiếng khi ngón tay hắn ấn lên tuyến thể, hắn rất nhanh nhìn biểu hiện hỏi em còn đau không. Đến khi Prem gật đầu bảo ổn thì mới đi xuống dưới nhà dùng bữa.

Bàn ăn thịnh soạn cùng nhà Boun đã đợi sẵn, nghe bảo Prem vừa ngủ dậy nên chẳng ai phàn nàn. Không chỉ có Boun ngồi cạnh em mà còn hai đứa nhóc kia đều kéo ghế đến ngồi cạnh em, lâu lâu đầu chúng còn cọ vào người em và bị Boun cóc đầu vài lần vì những hành động chạm vào da thịt thân thể bé cưng hắn.

Không khí khi ở nhà họ Noppanut lúc nào cũng thấy ồn ào, vui vẻ khác với nhà em tới bữa ăn thì ai nấy đều lo phần mình không nói tiếng nào. Tuy cũng có vài tiếng nhắc nhở của ba lớn rằng ăn đừng nói sẽ văng cơm nhưng hai đứa nhóc tinh nghịch sao có thể im lặng.

" Anh Pao ăn thịt quay của em nè" Bee với bàn tay bé xíu cầm đũa còn chưa chắc gắp vào chén em miếng thịt quay thơm ngon.

" Ai cho em gọi vậy?" Boun bất mãn với cách gọi Pao cực kì tự nhiên của em trai mình.

" Anh hai lúc nào chẳng gọi anh dâu là Pao sao em lại không được gọi"

Bàn ăn bỗng nhiên lại có vài tiếng cười, ba lớn mắng con trai nhỏ mình tập trung ăn sau đó gắp thêm cho em một miếng trứng chiên. Prem sợ nhất là ba lớn , trông rất đáng sợ nhưng lại gắp thức ăn cho mình nên em ngước nhìn ba lớn như thể không tin. Chỉ thấy ba lớn cười cười rồi tiếp tục ăn, Prem cũng cười, cười rất hạnh phúc.

Thời gian ở nhà Boun khiến Prem như đang sống lại những phần kí ức tươi đẹp đã mất, có những đứa nhóc hồn nhiên luôn chia kẹo cho em, có hai ba ba yêu thương em hơn con ruột và đặc biệt hơn là anh lớn Boun luôn luôn cưng chiều em. Boun như thể thiên xứ nơi nào đó đến bên em và cho em những thứ em chưa từng có, đưa một Prem luôn khóa chặt vùng an toàn ra biên khơi rộng lớn để biết ngoài kia có những hạnh phúc ra sao, cho biết tự kỷ không phải là một căn bệnh mà là em một mình trong một vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra quá lâu, sự sợ hãi, căng thẳng hay lo lắng luôn chèn ép chính bản thân em. Nhưng nó đã tan biến đi một phần nào khi Boun đến bên cạnh chăm lo cho em. Hạnh phúc quá đi mất.

Để kịp tiến độ học hắn và em đã rất nhanh chuẩn bị sang nước M để học tập và điều trị tâm lí. Boun nắm tay em làm những thủ tục soát vé máy bay, Prem nhìn cửa ra vào như thể chờ ai đó đến. Khi chờ vận chuyển hành lý thì có người đã đến vẫy tay chào em, Prem nắm tay Boun cùng hắn đi về phía họ.

" Ba, mẹ" Em khẽ gọi, lâu rồi em mới gặp ba mình. Boun lễ phép cúi chào hai người.

" Xin lỗi Prem của ba nhé" Ba Prem ôm cậu vào lòng, ông vốn dĩ rất thương Prem nhưng tính chất công việc nên ông rất ít khi ở nhà cũng chẳng có nhiều thời gian bên cạnh con trai.

Prem siết chặt áo ba mình, ôm lâu hơn.

Ông xoa đầu con mình rồi lấy gì đó trong túi trên tay mẹ Prem . Là một chiếc áo len được gấp gọn.

" Pam và mẹ con đan đó, quà mọi người tặng con"

" Prem ...Prem cảm ơn ạ" hai mắt em đã đỏ từ lâu
nhận lấy quà không quên cúi đầu cảm ơn. Sau ba mẹ là Pam cùng mọi người đi đến.

" Tạm biệt bạn tốt" Off nắm tay Gun nói, Gun từ lâu đã nức nở nghẹn ngào không nói được gì.

Pam ôm em rồi gọi một tiếng 'anh trai'. Prem chầm chập đưa tay đáp lại. Pam vốn là Omega thuần nên rất nhỏ nhắn như nằm gọn trong lòng Prem .

" Prem cảm ơn mọi người"

" Thằng bé này, đi nhớ giữ gìn sức khỏe"

" Vâng ạ"

Tiếng chuẩn bị của sân bay vang lên, hắn cùng em tạm biệt mọi người đi đến cửa bay quy định.
Prem cởi áo khoác đưa cho Boun , em mặc chiếc áo len ba tặng vào vui vẻ cùng hắn đi đến nước M bắt đầu cuộc sống mới.

Em rất thích ba mẹ ở hiện tại và cả khi còn nhỏ, thiệt thòi hơn em trai chứ chẳng bao giờ cho cậu thiệt thòi hơn ai khác nên dù là quá khứ hay hiện tại đều yêu thương ba mẹ chính mình. Prem cũng rất thích ở cạnh Boun nên mới quyết định cùng hắn và gia đình sang nước khác định cư. Nếu không có hắn em chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

" Boun em sẽ đi theo anh mãi mãi"

" Pao em cũng sẽ mãi mãi bên cạnh anh, không cho em rời xa nửa bước"

Tiếng yêu xuất phát từ trái tim chung một nhịp đập, xuất phát từ những gì thuần khiết và tình yêu dành cho đối phương. Chẳng phải vì đối phương là một Beta hay thậm chí là Alpha, bất kể là giới tính nào tình yêu họ đến với nhau là sự bù đắp của đối phương, là sự yêu thích vô điều kiện, là sự mở lòng đón nhận của một tâm hồn khép kín. Boun yêu Prem vì sự ngây ngô, thuần khiết mà không ai có, Prem rời khỏi vùng an toàn vì sự tin tưởng với hắn là vô điều kiện. Tình yêu là sự bù trừ cho nhau, khiến cả hai dần hoàn thiện hơn và chẳng có lí do gì để họ tách rời. Boun và Prem giờ đây là một.

_ END_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ