Chương 25

215 24 6
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 2 mà Boun không đến trường rồi. Prem gần như quay lại như lúc trước, lo liền tất cả, không để ý mọi thứ xung quanh nữa. Cậu chậm rãi đi đến căn tin trường.

" Xin lỗi em, ở quầy hết kẹo rồi ngày mai quay lại nhé?"

Gì vậy chứ? Prem gật đầu rồi đi về kí túc xá. Không có Boun chính cậu cũng không biết làm gì tiếp theo, được người ta chăm quen rồi thành ra thói dựa dẫm dần hình thành.

Prem nghĩ đến việc đến tủ đồ của hắn lấy kẹo, nhưng hắn không đi học ai sẽ là người mua kẹo bỏ vào tủ nữa chứ. Đầu cậu nghĩ thế, chẳng hiểu sao Prem muốn đi đến đó, đến lấy kẹo mặc dù biết hộp kẹo từ lâu đã bị cậu ăn sạch.

Chiếc chìa khoá nhỏ nằm gọn trong túi áo được lấy ra, quả nhiên trong tủ chẳng còn một chiếc kẹo nào. Cậu chán nản đứng trước tủ đồ chỉ toàn là sách vở.

?

Một thân hình lớn từ phía sau cậu vươn tay đặt hủ kẹo vào tủ. Prem bị giật mình quay phắt lại nhìn người ấy.

" Prem nhìn anh lâu thế? Anh mang kẹo tới cho em rồi"

" Ai cần mang kẹo tới" Giọng cậu lí nhí dời mắt sang nơi khác. Boun đột nhiên xuất hiện, mấy ngày qua biến mất không lý do Prem dỗi thật sự.

" Nhớ em quá Prem..." Hắn cúi đầu tựa vào vai cậu, Mùi hương này làm hắn nhớ chết mất.

Prem hai tay không điểm tựa ngơ ngác không biết phải làm gì. Nói gì bây giờ? Nói hắn bỏ cậu à? Hay chính xác là chồng của em trai mình?

" Boun ah...Pam thấy thì không hay lắm đâu" Prem trước giờ rất sợ Pam đồ gì của em ấy là của em ấy Prem đụng vào em ấy không thích. Đêm hôm qua mẹ cũng đã gọi đến...Prem sợ lắm.

Hắn vươn tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt vào lòng.

" Là anh trốn ra đây với em, Prem em nỡ lòng nói với anh như vậy?" Hắn giở giọng ủy khuất, Boun bị baba hắn bắt ở nhà suy nghĩ thật kỹ không cho ra ngoài, nhất là không cho gặp cậu. Đến trường tìm cậu, tìm mãi mới thấy, cái xiết eo trao bao nhiêu nhung nhớ. Prem em hiểu nhầm anh rồi!

Vẫn tư thế đó Boun nhân lúc xung quanh không có ai hôn nhẹ lên má cậu.

" Là chuyện của baba anh, chuyện đính hôn với Pam chỉ là mọi người tự ý quyết định. Người thật sự anh muốn cưới là Prem em hiểu không? Anh đã hứa với em sẽ không yêu thêm một ai khác thì anh chắc chắn giữ lời, Prem tin anh nhé?"

"...hức" Prem khóc nấc lên vội vàng ôm chầm lấy hắn che giấu đi gương mặt đẫm nước.

Trong vô thức, Pheromone cây đàn hương vay quanh ôm lấy Prem. Dĩ nhiên chỉ có Pheromone Alpha mới xoa dịu được Omega của mình. Prem là Beta điều này cũng vô ích. Cậu ngửi được thoang thoảng trong không khí, bằng mọi giác quan mà cảm nhận được Boun đang dỗ cậu. Prem ngước nhìn hắn, Đối diện với ánh mắt ôn nhu kia, cậu mếu máo.

" Boun đáng ghét, Prem nhớ Boun lắm huhu..." nói xong nước mắt liền rơi lã chả, đầu trọn úp mặt vào lòng hắn thúc thích.

Hắn buồn cười ôm cậu thật lâu, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.


Cả hai trở về ký túc xá, dĩ nhiên là phòng hắn.

Boun lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, khóc sưng hết cả mắt.

" Prem, em yên tâm anh sẽ giải quyết chuyện này sớm"

"...Boun, bác sẽ không đồng ý đâu, Pam rất tốt"

" Prem là tốt nhất, anh không thay đổi ý định đâu"

" Nhưng..."

" Em nói nữa là anh cắn em đó"

~~~

Chuông điện thoại hắn vang lên, là baba nhỏ gọi đến. Hắn nhìn Prem, cậu gật đầu hắn mới nhắc máy nhanh tay mở cả loa ngoài.

" Boun con đi đâu?"

" Đi ra ngoài"

" Ba con đang nổi giận nếu con không về ông ấy sẽ không nhân nhượng với con nữa đâu"

" Không về"

Prem nắm lấy tay hắn. Chặc...cậu không yêu hắn à, sắp mất tới nơi rồi còn muốn chịu thiệt thêm gì nữa.

" Ông ấy không cấm con yêu Prem nhưng mà vẫn theo ý ba con thì hơn"

" Baba, người cũng từng là Alpha hơn ai hết cũng biết tính ông ấy. Con sẽ không như vậy, người con thích là Prem, thích Beta tên Prem Warut, hai người không muốn nhưng đây là ý định của con" Hắn cần có trách nhiệm với Prem, từ trước đều là hắn bắt nạt cậu, trêu cậu giờ hắn phải bảo vệ người mình thích.

" Hazz...tuỳ con"

Tiếng tút tút kéo dài, Boun vứt điện thoại sang một bên ôm Prem.

" Prem sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa"

Đôi mắt cậu long lanh nhìn hắn, ôm lấy cổ Boun. Nụ hôn chủ động từ Prem.

Chắc chắn sẽ như vậy, Prem phải giành lấy những thứ thuộc về mình, đặc biệt là Boun.

Mấy ngày không gặp, hắn và cậu trao nhau cái hôn sâu không dứt. Cổ áo dần thấm ướt, Pheromone Alpha lan khắp phòng, Beta dần đỏ mặt. Ở đây chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?

Chỉ biết sau đó quần áo cả hai trở nên xộc xệch...

_ Hết chương 25_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ