Chương 35

205 19 0
                                    

Boun hắn đơ ra vài giây, Prem thế mà lại gọi hắn lại gần. Pheromone vẫn phảng phất trong căn phòng. Dù cách 1 màn chắn nhưng mùi hương của thảo mộc như đang vuốt ve hắn. Chính Boun cũng đang gào xé tâm can, kiềm chế để không xông vào bên trong trở thành cầm thú mà điên cuồng muốn đánh dấu Omega vĩnh viễn.

" Giờ thì chưa được, Prem không muốn bị đau mà đúng không?"

" Anh làm em đau ạ?" Em hướng hai mắt long lanh nhìn hắn.

Boun khẽ thở ra một hơi, hầu kết lên xuống hai lần. Omega phát tình đang là miếng mồi béo mỡ dâng đến miệng Alpha nhưng hắn hiện giờ căn bản không  thể làm bậy.

" Em ở ngoan nhé. Khi nào bác sĩ cho phép thì anh vào ôm em được không?"

" Vâng" Prem với giọng ỉu xìu đáp lại . Hắn thật sự đang rất muốn nựng má em lắm rồi.



" Alpha này nhớ ở bên Omega của mình trong thời kì đầu mang thai. Dù là điều chế nhân bản Pheromone đi chăng nữa thì sau này tỉ lệ sinh Beta rất cao" Vị y nhân rút từ tay hắn ra một ống máu. Còn tỉ mỉ dán cho hắn một miếng băng keo cá nhân nhỏ để ngăn Pheromone từ máu truyền ra ngoài ảnh hưởng đến người khác.

Pam bên cạnh chỉ biết cười trừ, cậu quyết định giữ lại đứa bé. Dù đó là tiểu bào bào của cậu cùng người cậu không yêu, thì đâu đó Pam vẫn cảm thấy đứa bé đáng được tồn tại vào sống trong cuộc đời này. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Boun đã cùng cậu đi đến cửa bệnh viện.

" Cảm ơn anh rất nhiều, em hứa sẽ chăm sóc em bé thật tốt"

" Mở lòng với Ashi đi nhé, cậu ấy không tệ như em nghĩ"

Ashi đã biết tới cậu khi cậu chuyển vào học tại ngôi trường hiện tại. Lúc ấy Pam cực kỳ yêu thích Boun. Anh là người tìm hiểu hắn giúp cậu, tìm cách theo đuổi, giúp người mình thích chinh phục crush. Ashi chưa từng từ chối cậu bất kể điều gì. Nghĩ lại người ta tốt với mình thật...

Pam rồi đi hẳn túi quần hắn mới từng hồi rung lên.

Em rể

" Chuyện..." Âm thanh chưa kịp rời khỏi cuốn họng đành phải nuốt ngược vào trong. Âm thanh bên kia thật quá chói tai buộc hắn phải đưa chiếc điện thoại ra xa.

" Boun cậu không tới cứu tôi thì suốt đời làm cẩu"

" Chuyện gì mới được" hắn nhíu mày bình tĩnh nói.

" Bọn dân xã hội nào đó đang giữ tôi lại, có cả anh em của cậu" Ashi run giọng nói, nếu không phải ba tên Alpha với hàng nóng trên tay đang đứng cạnh thi anh đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Boun nhận ra, là bọn lần trước.

" Có thằng tóc vàng ở đó không? Cậu đưa máy cho nó giúp tôi"

" Có có" chiếc điện thoại truyền tay, tóc vàng là một trong những anh em cũ của hắn, phải nói là thân cận nhất.

" Anh Boun à là bọn chúng lừa chúng tôi"

" Tôi biết" hắn cùng bọn họ lâu như vậy làm sao có thể không biết mọi người như thế nào.

Bên kia tên cầm đầu mất kiên nhẫn hét lớn vào điện thoại.

" Mày có mang tiền đến không thì bảo, thêm thằng oắt con em rể mày cũng sắp không xong"

" Bao nhiêu?"

" 5 triệu bath"

" Được, đợi tao chỗ cũ"

Boun không nghĩ ngợi gì thêm, đôi chân rảo bước đi đến điểm hẹn. Không có vẻ hấp tấp hay lo lắng, hai tay cho vào túi quần đi vào con hẻm ở quán bi-a quen thuộc. Địa bàn của chúng ở đây, hắn thật khinh bỉ cái đám đầu đường xó chợ này.

Gã thấy Boun liền đắt ý, miệng nhếch lên cười. Miệng huýt sáo nhìn hắn.

" Tiền"

" Đọc số tài khoản" hắn không muốn dây dưa với đám người này, oán cũ không muốn mang ra khơi. Ashi đen mặt nhìn hắn, đúng là thiếu gia nhà giàu thật khinh bỉ.

Gã dựa vào tường trên tay là điếu thuốc chờ thông báo nhận tiền. Hắn đưa mắt nhìn anh em của mình, từ sau khi gặp Prem hắn đã để cho thằng tóc vàng dẫn đầu anh em không bị bắt nạt, gặp khó khăn có thể gọi cho hắn cầu giúp đỡ. Nhưng hiện tại thì sao? Không thất vọng thì không đúng, cứ tiếp tục như vậy tương lai sẽ giống như bọn xã hội này.

" Nhận được rồi, hạnh phúc nhé haha" Đám người này chỉ cần tiền mọi thứ xem như êm xui. Bọn chúng quả nhiên nhận tiền là rời đi ngay. Ashi không bị đám Alpha chèn ép nữa bèn thở ra một hơi, đứng lên bên cạnh Boun.

" Anh Boun...cảm ơn" thằng tóc vàng xoa gáy không nhìn nói.

" Sau này theo tôi, đừng như vậy nữa"

...

Cả bọn ngơ ngác a-anh Boun nói vậy là như nào không phải đùa chứ?

" Tôi sắp ra nước ngoài sống, nếu được thì cùng đi..." Trừ một vài người còn người thân thì đa số bọn họ đều không có gia đình hạnh phúc. Từ lâu Boun đã coi họ là gia đình, cùng đi học, cùng đánh nhau. Bây giờ cùng đi sang nơi mới lành mạnh và tốt đẹp hơn thật không thể không cho họ đi cùng.

" Anh Boun, anh nói thật sao?"

" Anh cùng Omega của mình đi thì bọn em đi làm gì chứ" một trong số họ lên tiếng.

" Cùng lắm thì bảo vệ Omega cho tôi" hắn tin tưởng anh em mình sẽ không làm bậy có thể bảo vệ Prem tuyệt đối. Giọng hắn nửa đùa nửa thật làm anh em khó tin rồi cùng nhau cười thành tiếng. Đã lâu lắm rồi họ không còn đi với nhau.

Vẫn còn một trận vui vẻ thì đầu con hẻm có bóng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn đã biết là tiểu Omega.

" Ashi anh chán sống rồi sao?"

Ashi: ?!?!

Anh vẫn còn yêu đời lắm, huống gì còn chưa theo đuổi được người mình thương cơ mà...


_ Hết chương 35_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ