Chương 34

199 23 0
                                    

" Pam em về nghỉ đi, Prem để anh lo được rồi" Boun ra khỏi văn phòng bác sĩ cúi đầu nói với Omega.

Môi Pam mấp máy ngập ngừng không tròn chữ, đối mặt với Alpha mình từng đem lòng thương giờ trở thành anh rể của mình. Cảm giác thật khó tả.

" Pam Warut!"

" Ashi?" Omega xoay người theo tiếng gọi phía sau. Bây giờ cũng mới chập chững sáng, Beta đối diện với cậu tóc tai hơi rối ăn mặc không chỉnh tề như thường ngày. Cậu nhướng mày nhìn gã, Prem nhập viện chứ có phải cậu đâu mà hối hả chạy đến đây.

Boun biết ý tứ liền nói vài câu với Pam rồi đi về phía phòng bệnh của em chừa lại không gian cho hai người họ.

" Anh tới đây làm gì?"

" Đứa bé là của tôi"

" Đứa nào là của anh? Đừng ầm ĩ bệnh viện mau về đi"

Gã nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt.

" Buông ra coi" Pam khó chịu giãy ra.

" Tôi yêu em cơ mà? Em không thể..."

" Không thể"

Cả người gã như bị ngưng động, hai mắt gã nhìn cậu trai trước mặt. Thật sự không thể sao?

" Tôi...tôi sẽ theo đuổi em, việc này em không từ chối được"

" Tùy anh"

Pam dứt khoát bỏ đi về phía phòng bệnh của Prem. Gã vẫn đứng đó nhìn cậu, nhìn tình cảm chứa trong tim đang khuất khỏi mắt gã.

" Người nhà la Alpha thì nên ở ngoài , mặc dù đã cách ly nhưng vẫn không nên tiếp xúc gần. Hai ngày nữa Omega sẽ chấm dứt kỳ phát tình" Y tá nói xong trên tay là khay đựng ống tiêm thuốc đi ra ngoài.

Y tá nhìn hắn mà trong lòng cười thầm, đôi AO này cứ dính nhau như sam ấy nhỉ? Từ lúc Omega được đưa vào đây mắt Alpha này vẫn nhìn bạn trai nhỏ trên giường bệnh. Chắc hẳn là muốn vào bên trong lắm rồi.

" Prem không sao ba ạ"

" Chời ơi, khi nãy nghe thằng bé Pam gọi báo ta mới biết chuyện. Con đó, chưa gì đã đánh dấu người ta rồi"

Nghe tiếng ba nhỏ cười, hắn cũng chỉ biết cười trừ. Alpha cường đại tiềm Omega sớm cũng là điều dễ hiểu.

" Kết thúc học kì này, chúng ta ra nước ngoài sống, đưa có Prem sang"

" Sao vậy ạ? Gia đình Prem đã đồng ý chưa?"

" Ba nói chuyện này cho bên đó rồi, họ đồng ý"

" Đồng ý nhanh vậy sao?" Boun thương em quá đi mất. Đây có gọi là phủi sạch quan hệ?

Vừa nghĩ đến đây Boun đã thấy một người phụ nữ trung niên đi về phía hắn. Là mẹ của Prem. Thật không ngờ người mẹ này cũng có một lần một mình đến đây thăm con trai mình.

Hắn gật đầu chào người phụ nữ kia, vội vàng chào tạm biệt ba nhỏ. Nhanh chóng nhờ y tá phun khử mùi Pheromone mới được phép vào trong.

Thân nhiệt của em đã giảm, dậy được một lúc rồi. Từ nãy đã thấy Boun bên ngoài mặt buồn thiu. Nói là vào bên trong nhưng hắn chỉ cười với em nhỏ đang ngồi trong tấm màng cách ly trong suốt vốn dĩ không được phép tiếp xúc gần. Nếu không gây ra phản ứng Pheromone với nhau sẽ lớn chuyện.

Boun đứng một bên gọt trái cây. Không nói lời nào.

" Prem..."

" D-Dạ?" Ít khi cậu nói chuyện với mẹ mình lắm nên có chút khá gượng gạo.

" Mẹ xin lỗi"

" Hả?" Em hơi giật mình khi nghe mẹ xin lỗi mình, xin lỗi về chuyện gì cơ. Mẹ có làm gì sai đâu, Prem ngơ ngác nhìn mẹ mình.

" Mẹ chỉ muốn xin lỗi con, xin lỗi vì để con như vậy"  bà đã nhận ra sai lầm của mình trong suốt thời gian qua. Tại sao lại vì giới tính mà biến con ruột của mình từ đứa trẻ hoạt bát, hiếu động trở nên tự kỷ, tự ti về chính bản thân mình như vậy. Còn không bằng người ngoài kia kìa, nhìn Boun bà càng thấy tội lỗi, bà chăm sóc con trai mình không như người ta vậy mà còn vì danh vọng mà đã từng lấy bạn trai của Prem để hợp tác làm ăn, nêu ra chuyện đính hôn với Omega mà bà yêu thương hơn con ruột. Tội lỗi đang chồng chất bên trong người mẹ này.

" Mẹ có cái này cho con, lâu lắm rồi mẹ chưa mua cho con nhỉ?" Người phụ nữ vội vàng lục tìm trong túi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ.

Là kẹo, kẹo mà lúc nhỏ cậu đòi mẹ mua ở siêu thị.

" M-Mẹ mua cho con thật ạ?"

" Um. Mua cho Prem ngoan"

Và thật không ngờ Prem lại nở nụ cười vui mừng nhận lấy lọ kẹo mà mẹ mua cho. Em luôn miệng cảm ơn, còn bảo thích, bà phút chốc đã đơ ra, không ngờ Prem của bà lại ngây thơ như vậy, niềm vui thật đơn giản. Vậy mà bấy lâu qua bên cạnh bà vẫn luôn không nói không cười.

Trong lúc Prem vẫn đang đắm chìm trong niềm vui. Bà quay sang đối mặt với Boun, từ tốn nói:

" Họ đã nói chuyện sang nước Mỹ cho con chưa?"

" À dạ, con vừa mới biết"

" Thật ngại quá, mẹ thật tệ, nhờ con chăm sóc cho Prem. Mẹ nghĩ qua bên đó thuận tiện cho Prem điều trị"

Thật như vậy, nước Mỹ Đứng đầu trong việc điều trị tâm lý, có một số nhóm bệnh nhân tự kỷ tuy không hoàn toàn trở lại lối sống bình thường nhưng một phần nào đó họ đã thấy cuộc sống này đáng sống hơn.

" Vâng, con biết rồi"

" Vậy mẹ về, mẹ lo chuyện cho Pam"

" Khoan đã, chuyện Pam con nghĩ bác nên nói chuyện với cậu Beta đó" Hắn dừng tay bưng đĩa trái cây đưa cho em.

" Chuyện đó, mẹ còn đang suy nghĩ, thằng bé Pam nó không muốn nói chuyện với mẹ nên chưa làm gì được"

" Pam còn đang giữ đứa bé, bác biết không?"

" Còn-còn giữ sao?" Người phụ nữ sửng sốt, sau đó liền vội vàng ra ngoài.

" Anh vào đây đi ạ"

Boun:......


_ Hết chương 34_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ